Sunday, August 13, 2017

Posted by jinson on August 13, 2017 No comments

Trên Cây Có Con Khỉ (*)








Mấy ngày sau đó, Nhiếp Duy Sơn như người mất hồn. Giờ lịch sử bị gọi trả lời câu hỏi cũng ngơ ra không đáp, chuông vào học vang rồi vẫn còn đứng ở hành lang hóng gió, gởi tin nhắn bị bắt tại trận, cuối cùng bị phạt đứng ở cuối phòng học hai tiết tự học buổi tối.


Doãn Thiên Dương ngồi ở bàn mình lo lắng, viết hai chữ thì qua đầu nhìn một cái. Vất vả lắm mới chờ được tới tan học, cậu vội vàng thu dọn tập sách chờ ở cửa, chờ Nhiếp Duy Sơn ra rồi cậu lại đi theo phía sau không nói câu gì.

Lấy xe, ra cổng trường. Trên đường người tới người lui cản lối, Nhiếp Duy Sơn thở ra một hơi thấy tỉnh táo không ít, cậu xoay qua thấy Doãn Thiên Dương còn đang ngoan ngoãn đi phía sau, cậu vỗ vỗ yên xe, nói: "Lên đi, cuối tuần rồi mà mặt còn ủ rủ thế."

Doãn Thiên Dương ngồi xuống xe: "Tui mong cậu ngày nào cũng vui vẻ nhưng mấy hôm nay cậu cứ như mất hồn ấy."

Xe đạp điện đi xuyên qua đám đông, Nhiếp Duy Sơn hơi nghiêng đầu, nói: "Tui không bình tĩnh được, tui luôn sợ khi về tới nhà thì ba đã đi rồi, sau này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại."

Doãn Thiên Dương không biết phải khuyên đối phương thế nào, vì vậy cậu nghiêng người dang hai tay ôm chặt eo cậu ấy. Nhiếp Duy Sơn mém lạc tay lái, vội kéo tay Doãn Thiên Dương ra: "Nóng muốn chết, buông ra đi."

Doãn Thiên Dương vừa buông ra, sau đó ngượng ngùng nện cho Nhiếp Duy Sơn một đấm.

Về tới nhà đã qua giờ cơm, Nhiếp Duy Sơn vào sân không nghe tiếng nói chuyện, vào nhà cũng không nhìn thấy Nhiếp Phong, cậu quay đầu đi nhanh ra ngoài, chú Ba lập tức gọi cậu lại, "Ba con qua nhà Hướng Đông rồi, đừng có gấp."

Nhiếp Duy Sơn thở phào một hơi, đi tắm thay quần áo, xong ngồi xem ti vi với chú Ba. Cậu hỏi: "Chú Ba, ba con có nói với chú khi nào thì đi không? Con sợ ba không nói cho con biết, đi đột ngột."

Chú Ba đáp: "Anh ấy chưa nói, nhưng hôm nay có nói muốn đi thăm nội con."

Nhiếp Phong ở lại mấy ngày rồi phỏng chừng là đang hạ quyết tâm này, cho nên phỏng chừng đi thăm ông cụ xong thì không ở nữa. Nhiếp Duy Sơn rót hai ly nước, cảm thấy bất lực.

Ngươc lại, con hẻm ở kế bên náo nhiệt hơn nhiều. Doãn Hướng Đông và Nhiếp Phong ngồi uống trà trong sân, Doãn Thiên Dương ngồi một bên xem. Cậu về tới thì thấy Nhiếp Phong ở đây, cậu đoán lát nữa Nhiếp Duy Sơn cũng sẽ tới, ai có ngờ là chờ nửa buổi rồi cũng không thấy động tĩnh gì.

"Chú Nhiếp, mai là thứ bảy, chú cháu mình và Tiểu Sơn đi vòng vòng chơi nha?" Cậu cầm muỗng múc kem ăn, hồi hè mua sỉ một đống giờ còn thừa mỗi hộp này, "Không thì chú đi với Tiểu Sơn đi, cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho chú."

Nhiếp Phong nói: "Không được, chú tính mai tới tiệm xem một chút." Nói xong ông nhìn cây cối trong sân, tựa như nhớ tới gì đó, "Qua tháng chín rồi, lựu trên cây cũng sắp hái được rồi. Trước đây nhà chú trồng táo, lúc chín khắp nơi đều là táo, Thiên Dương ở dưới đạp thật mạnh, còn bị Tiểu Sơn đánh."

Doãn Thiên Dương nhịn không được nhìn sang tường bên kia: "Cậu ấy không cho cháu đạp cây, cháu bèn trèo lên lắc nhánh cây, kết quả là không xuống được, đến trưa cậu ấy ném lên cho cháu hai cái bánh bao."

Nói xong, Doãn Thiên Dương nhìn Nhiếp Phong: "Chú Nhiếp, chú đừng đi nữa nha?"

Nhiếp Phong không đáp, uống trà xong thì về.

Hôm sau Nhiếp Duy Sơn dậy sớm, mua điểm tâm về thấy Nhiếp Phong đang rửa mặt trước sân, cậu nói: "Ba, con mua tào phớ ở đường Đông Bình về cho ba nè, ba rửa mặt xong thì ăn liền cho nóng nha.

Nhiếp Phong áy náy: "Khổ con phải chạy xa như thế, cũng gần hai năm rồi chưa ăn, hai cha con mình cùng ăn đi."

"Ăn xong con giúp ba thu dọn đồ đạc, sau đó đi thăm ông nội." Nói xong Nhiếp Duy Sơn cũng đi vào phòng. Nhiếp Phong run lên, ông không có nói chuyện sắp đi cho Nhiếp Duy Sơn biết nhưng Nhiếp Duy Sơn cũng đã đoán được.

Hai cha con cùng nhau ăn hết điểm tâm, Nhiếp Duy Sơn đi rửa chén trước. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhiếp Dĩnh Vũ đang ở trần đứng ở phòng bếp, cậu nói: "Dậy rồi hả? Có mua đậu hủ non cho em kìa, đi đánh răng đi."

Nhiếp Dĩnh Vũ đi tới: "Anh ơi, hôm nay bác Hai đi hả? Hay là nói ba em nói với bác ấy, để bác ấy đừng đi nữa."

"Em cũng lo quá rồi đó. Nếu không buộc phải trốn tránh có ai muốn rày đây mai đó, cũng đã tới nước này rồi, không còn cách nào khác đâu." Nhiếp Duy Sơn bỏ bát vào trong tủ: "Lát nữa mọi người đi thăm ông nội, em tự giải quyết cơm trưa đi."

"Đừng lo cho em." Nhiếp Dĩnh Vũ gãi gãi bả vai, "Hôm nay ở trường có cuộc thi, em phải tới trường rồi. Nếu như anh đưa bác Hai đi rồi mà thấy tâm trạng không thoải mái, tối anh em mình đi ăn đồ nướng, uống chút rượu."

Nhiếp Phong không có hành lý gì, chỉ có một túi đồ thôi. Thu dọn xong thì ra ngoài, lúc đi tới đầu hẻm Nhiếp Duy Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Tới phố đồ cổ, hai người xuống xe, đi từ từ tới cửa Nhĩ Ký nhưng chưa vào trong, Nhiếp Phong nói: "Tiểu Sơn, con vào trong hỏi ông nội có uống thuốc hạ huyết áp chưa, đừng để thấy ba rồi lại ngất."

Vừa dứt lời, có tiếng ném đồ vang ra từ bên trong, sau đó có một cái ly sứ lăn từ trong ra, hai người lập tức vén mành đi vào, thấy cụ Nhiếp đang ngồi sau quầy tức tới run lên.

"Nội, nội nghe tiếng con với ba nói chuyện hả?" Nhiếp Duy Sơn chạy tới cạnh ông cụ vuốt lưng. Nhiếp Phong đứng đằng kia không thốt được thành lời.

Cụ Nhiếp chỉ nói: "Hai ngày trước tao lấy máy cơ khí cắt hỏng một khối nguyên liệu, lần trước thất thủ chính là cái năm mà mày xảy ra chuyện."

Cho dù không gặp mặt, cũng không thư từ qua lại, nhưng dường như tình thân máu mủ ruột rà có công năng đặc dị gì đó, Nhiếp Phong hô 'Ba' rồi đi qua quỳ xuống trước mặt cụ Nhiếp. Nhiếp Duy Sơn ra ngoài đóng cửa, treo bản 'nghỉ bán' lên, rồi đứng canh bên ngoài.

Cậu nhìn về phía tiệm tranh chữ ở đối điện, luôn cảm thấy vừa rồi có ai đó nhìn mình.

Nhiếp Phong không ở lại lâu, cụ Nhiếp cũng không ra đưa tiễn, đến làm sao thì ra đi thế ấy, ra tới phố đồ cổ, dưới ánh mặt trời Nhiếp Phong nói: "Con quay về đi, đừng đưa nữa."

Nhiếp Duy Sơn nói: "Ba ơi, thành tích của con kém lắm, ba mắng con đi."

"Sao ba có mặt mũi mắng con chứ." Nhiếp Phong không uống rượu nhưng vành mắt cũng đỏ rồi, "Tiểu Sơn, đừng lo cho ba, con hãy sống cho chính mình, cố gắng hiếu thuận nội, chú Ba, thím Ba của con. Không thích học cũng không sao, có tay nghề cũng không lo không có cơm ăn. Chỉ cần làm việc đàng hoàng đừng bài bạc, sống yên ổn qua ngày là tốt rồi."

"Dạ, con nhớ kỹ rồi." Nhiếp Duy Sơn giành lấy túi đồ của Nhiếp Phong, "Con đưa ba đến trạm xe lửa, ba vào nhà chờ xe con sẽ đi ngay."

Nửa tiếng sau, Nhiếp Phong xếp hàng xoát vé vào phòng chờ xe, Nhiếp Duy Sơn đứng ở bên ngoài thanh chắn, phía trước có một người đứng rồi, Nhiếp Duy Sơn hô: "Ba, chăm sóc tốt chính mình nha ba!"


Nhiếp Phong không quay đầu lại, chỉ phất phất tay.

0 comments:

Post a Comment