Sunday, August 20, 2017

Posted by jinson on August 20, 2017 No comments








Kế bên trạm xe lửa có một tiệm McDonald, Nhiếp Duy Sơn đi tới cửa liếc một cái, sau đó lấy điện thoại ra gọi, vừa liên lạc được liền bảo: "Ra đi, về nhà thôi."


Trong chốc lát, Doãn Thiên Dương xuất hiện, còn đội mũ và kính râm, giống như đi tới Bắc Đới Hà du lịch. Cậu thẹn thùng, hỏi: "Cậu phát hiện khi nào thế?"

"Vừa ra tới hẻm thì phát hiện rồi." Nhiếp Duy Sơn tháo kính râm của Doãn Thiên Dương xuống, "Còn dám theo tới tận đây, cậu sợ tui đi theo ba tui luôn phải không?"

Doãn Thiên Dương nói: "Tui đoán là hôm nay chú Nhiếp sẽ đi, sợ cậu đau lòng nên đi theo, nếu như thấy tình hình căng quá thì ra an ủi cậu."

Nhiếp Duy Sơn gõ lên vành nón đối phương một cái: "Tình hình tạm ổn, nhưng cũng phải cám ơn cậu đã an ủi."

Nửa ngày thứ bảy cứ thế trôi qua, đến sáu giờ chiều trường trung học thành phố mới thi xong. Cả ngày thi làm tiêu hao hết sạch thể lực và trí nhớ của Nhiếp Dĩnh Vũ, giờ ngay cả sức thảo luận đáp án cũng không có.

Ra khỏi trường học thấy một bóng dáng quen thuộc, thế nhưng cậu đã không còn nhớ rõ đối phương tên gì, "Người anh em, cậu lại nhặt được thẻ học sinh của ai à?"

Từ ngày từ biệt với Doãn Thiên Dương, Tần Triển thấy nhung nhớ, kết quả lại phát hiện ngoại trừ tên ra cậu hoàn toàn không biết gì về người ta cả, cậu tới gần nói: "Tui là cố tình đến tìm cậu, cốt yếu là muốn hỏi Doãn Thiên Dương học trường nào, không thì cho tui số điện thoại của cậu ấy cũng được."

Vì chuyện thẻ học sinh mà ấn tượng của Nhiếp Dĩnh Vũ với Tần Triển cũng không tệ lắm, cậu nói: "Tui mà nói thẳng ra cho cậu biết nhất định sẽ bị đánh, hơn nữa ai biết hai người là bạn bè hay kẻ thù chứ, cuối cùng thì cậu định làm gì?"

"Tui có làm gì đâu, tui định hỏi cậu ta xem có muốn vào đội điền kinh hay không thôi."

"Vào đội điền kinh?" Nhiếp Dĩnh Vũ đã lấy điện thoại ra nhưng còn không định gọi, "Tui học thêm bên ngoài, nếu như giới thiệu bạn vào học cùng sẽ được tặng thêm giờ học."

Ý là, cậu kéo người vào đội điền kinh có phải là nên thưởng gì đó không?

Tần Triển cũng không nói ra: "Cậu gọi cậu ta ra đây, tối nay đi ăn đồ nướng, tui mời." Nhiếp Dĩnh Vũ nhớ tới Nhiếp Duy Sơn, bèn nói; "Phải gọi thêm anh tui mới được nha."

"Anh cậu đừng động thủ là được." Tần Triển có chút nhát gan.

By gi quán nưng bên b sông Liu Tâm, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đu ngi xung, Nhiếp Dĩnh Vũ và Tn Trin cũng ngi. Tht dê và cánh gà đu đang nưng, bàn ch mi lên có đĩa đu tương và nghêu xào hành thôi. Doãn Thiên Dương bưng ly bia lên ung mt hp, hi: "Cu tìm tui làm gì thế?"

Tn Trin nói: "Hi xem cu có mun vào đi đin kinh hay không."

"Tui bây gi mà nghe ai nhc ti t đin kinh thôi thì hai bp chân bt đu run lên rồi." Doãn Thiên Dương tách đu tương ra ăn, "Nhưng mà vào đi đin kinh thì có ch tt gì không, có bao cơm không?"

Tn Trin đáp: "Cơm không có bao, nhưng thao trưng mun chy lúc nào chy, đi bơi không tn tin, sau này đi đánh nhau có nhiu anh em hơn."

Nhiếp Duy Sơn chen li: "Tiêu ri, ch điu cui cùng thôi cũng có sc hp dn trí mng ri."

Doãn Thiên Dương cưi ngây ngô: "Đ tui suy nghĩ, mà đ v nhà hi m tui cái đã." Tht dê nưng xâu đưc bưng lên, cu tha lúc còn đang sôi du cm hai xâu, sau đó đưa mt xâu cho Nhiếp Duy Sơn. Ăn mt hơi by tám xâu, cu phát hin Nhiếp Duy Sơn vn còn đang ăn xâu đu, mà ly bia li hết.

"Chú ơi, thêm bn cái màn thu nưng." Doãn Thiên Dương s Nhiếp Duy Sơn không ăn gì mà ung bia s khó chu.

Bên b sông có gió mau thy lnh, tr thêm chút na thì quán nưng đóng ca ri. Nhiếp Duy Sơn ung lin my ly, nghe Doãn Thiên Dương cãi nhau vi Nhiếp Dĩnh Vũ, li nghe Tn Trin nói đi bóng r vi đi đin kinh có mâu thun, cu xoay đi nhìn xa xa, không biết gi này Nhiếp Phong đã xung xe hay chưa.

Ngi ăn mt hơi hết hai tiếng đng h, lúc Tn Trin tính tin đau lòng mun chết. Doãn Thiên Dương đng đón xe ven đưng, nói vi Nhiếp Dĩnh Vũ: "Cu chy xe v nhà đi, anh vi anh cu đi xe v."

"Không đưc, có rưu em không lái xe đâu." Nhiếp Dĩnh Vũ kéo cánh tay Nhiếp Duy Sơn, sau khi lên xe còn ta lên vai cu: "Anh ơi, em biết tâm trng anh không tt, không thì anh em mình đi hát đi. Rng mt hơi phát tiết."

Nhiếp Duy Sơn nhm mt li: "Làm gì mà k cc thế, anh ng mt lát, ti nhà gi."

Xe không chy đưc vào trong mà dng ngoài đu hm, Doãn Thiên Dương đy đy Nhiếp Duy Sơn phát hin cu y không có phn ng, Nhiếp Dĩnh Vũ nói: "Chc xn ri, anh Dương Dương, anh ra cốp sau ly xe em ra, em cõng anh em đã."

Ba ngưi cùng nhau đi v nhà Nhiếp Dĩnh Vũ, Doãn Thiên Dương gii thích tình hình vi chú Ba, thím Ba, xong nói: "Chú Ba, thím Ba đng đ ý, cháu và Tiu Vũ s v sinh cho cu y mt chút, chú thím v phòng ngh ngơi đi."

Nhiếp Dĩnh Vũ đt Nhiếp Duy Sơn xung giưng, Doãn Thiên Dương ly chu ra mt đi ly nưc nóng, lau mt lau ngưi, làm xong mt lot cũng đ đầy mồ hôi: "Tm n ri." Nhiếp Dĩnh Vũ bung chăn ra, lúc cúi ngưi xung đp thì Nhiếp Duy Sơn git mình, sau đó cu b ôm ly.

"Anh, anh ơi?" Tư thế này làm Nhiếp Dĩnh Vũ không đưc thoi mái: "Anh ôm em như vy có phi thy đ hơn mt chút ri không?"

Doãn Thiên Dương vt khăn: "Cu ta ôm nhm đó."

Nhiếp Dĩnh Vũ hi: "Sao anh biết anh y ôm nhm? À, em hiu ri, anh y mun ôm bác Hai em."

"Cu y mun ôm ông nhà cu đy." Doãn Thiên Dương bưng chu đi ra, lúc đi vào thì có thêm ly trà mt ong, đt bên bàn đu giưng: "Lát na cho anh cu ung, anh v nhà đây."

Doãn Thiên Dương đi ri, Nhiếp Dĩnh Vũ kéo tay Nhiếp Duy Sơn ra, đ ngưi dy ung trà mt ong xong ri đp chăn li. Tt đèn, c căn phòng yên tĩnh, Nhiếp Duy Sơn xoay ngưi, nm mơ.

Trong mơ cu đng dưi gc táo, Doãn Thiên Dương đang ngi trên nhánh cây. Khi đó Nhiếp Phong còn chưa c bc, đang cm t tay đp qu hch đào. M cu bn nu ăn trong bếp, đang hp mt ni bánh bao tht.

Thi gian y tht đẹp.

Lúc này mt căn phòng trong con hm nh kế bên, Doãn Thiên Dương cũng đang nhìn sang bc tưng tht cao bên kia, có l cũng đang hi tưng.

Chú thích: (*) Trên cây có con khỉ: Trích từ câu đố: “Trên cây có con khỉ, dưới đất một con khỉ, hỏi tổng cộng mấy con?” => Doãn Thiên Dương và Nhiếp Duy Sơn người ngồi trên nhánh cây táo, người dưới gốc táo => Mọi người tự suy luận nha =))))


0 comments:

Post a Comment