Tuesday, August 22, 2017

Posted by jinson on August 22, 2017 No comments

Tặng Cậu Một Gốc Cây








Nhiếp Phong đi rồi, tất cả lại khôi phục lại như trước đây. Chẳng qua Nhiếp Duy Sơn cứ âm trầm không biết là giấu tâm sự vào lòng rồi hay là đã xua đi hết.


Doãn Thiên Dương vẫn cứ quan tâm như vậy, đến chiều hôm sau cậu trốn học đến khu bán cây cảnh ngoài Tam Hoàn mua cây táo non về. Lúc về nhà bị Doãn Hướng Đông đè lên cây đánh cho một trận, đánh xong hai người trồng cây trong sân, loay hoay đến tận tối.

Tan học về Nhiếp Duy Sơn đậu xe trước đầu hẻm, sau đó len lén ở ngoài cổng nhìn vào. Cậu cứ nghĩ là Doãn Thiên Dương đã tới quán net hay đi chơi đâu đó rồi, nếu như còn chưa về nhà thì cậu cũng dễ dàng hỗ trợ.

Ló đầu vào nhìn, thấy Doãn Thiên Dương đang ngồi bóc lựu trong sân, cậu đi vào hắng giọng một tiếng, Doãn Thiên Dương ngẩng đầu lên cười vui vẻ: "Cậu có thể xem như về tới nhà rồi, cậu xem coi có gì khác không?"

Nhiếp Duy Sơn không nhìn đâu hết, chỉ nhìn chằm chằm Doãn Thiên Dương, nói: "Vẫn cái tánh này nha, tóc dài rồi à?"

"Không có bảo cậu nhìn tui." Doãn Thiên Dương cắn một miếng lựu, nước lựu sắp tràn ra tới, "Không thấy thì thôi vậy, rửa tay ăn cơm đi, làm lãng phí tình cảm của tui."

Nhiếp Duy Sơn tới cạnh ao rửa tay, rửa xong thì vào nhà ăn cơm. Doãn thiên Dương nhả hạt lựu ra, quay đầu nhìn về phía cửa nhà, mắng: "Mợ nó, cậu không phát hiện thật à! Không thích là tui nhổ nó lên đó."

Nhiếp Duy Sơn bưng bát mì sốt thịt ra, đi tới ngồi xuống cạnh, nhìn cây táo non bên cạnh cây lựu, nói: "Vừa vào sân đã thấy rồi, nhưng tui sợ sau này cậu lại làm ra chuyện gì làm tui cảm động nữa cho nên tui phải giả bộ bình thản chút."

Cảm giác hạt lựu vừa ngọt vừa chát trong miệng, Doãn Thiên Dương nói: "Tui không định để cậu cảm động, tui chỉ muốn cậu vui thôi."

"Tui vui lắm, thật đó." Nhiếp Duy Son giơ tay lên vỗ nhè nhẹ lên má Doãn Thiên Dương, "Thậm chí tui còn muốn hôn lên mặt cậu một cái."

Doãn Thiên Dương che nửa bên mặt, "Cậu mau tới đây đi, để ba tui thấy lại đánh tui một trận cho coi."

Nửa câu đầu và nửa câu cuối cách nhau một trời một vực, Nhiếp Duy Sơn kéo một hơi mì thật to, cười hỏi: "Túm lại là nếu chú Doãn không nhìn thấy thì không sao đúng không? Không phải phản ứng bình thường phải là dù có chết cũng không chịu sao?"

"Cậu đang sống ở xã hội cũ à!" Doãn Thiên Dương đã bóc xong một đống lựu thật to, "Tui và Băng Băng từng hôn lâu rồi. Năm ngoái hai đứa tui đi đánh liên minh ở quán net, mợ nó, lúc thắng chút nữa hai đứa tui đã lóe ra ái tình, mợ nó đúng là hào hứng ghê."

Nhiếp Duy Sơn đã ăn sạch tô mì: "May mà trận ở bệnh viện không có thắng, bằng không nói không chừng hai người đã tình định bệnh viện Nhân Dân rồi." Rửa tô xong cậu chuẩn bị đi về, trước đó cậu đi tới cạnh cây non sờ sờ thân cây không mấy gì to ấy.

Doãn Thiên Dương nói: "Về sau ở đây vừa có lựu lại vừa có táo, giống như hồi đó, đều là của nhà chúng ta nha."

"Ừm!" Nhiếp Duy Sơn nói: "Cây táo phải mau lớn lên mới được, ở cạnh cây lựu nhìn vào cứ như gà con ấy."

"Cây lựu đang bảo vệ nó mà." Doãn Thiên Dương ôm đầy tình cảm: "Tui cũng sẽ bảo kê cho cậu."

Nhiếp Duy Sơn quay đầu đi ngay, cậu cảm thấy Doãn Thiên Dương lại sắp thổi phồng nữa rồi. Ra tới cổng cậu sực nhớ là xe đạp điện vẫn còn đậu ngoài đầu hẻm, cậu đi nhanh ra nhìn, ôi đệt, bình điện bị trộm mất rồi.

Hôm sau đến trường, Doãn Thiên Dương đạp xe chở Nhiếp Duy Sơn, vừa chạy vừa mắng tên trộm bình điện.

Chạy tới trường đã mệt ngất ngư, vào học tiết đầu không có sức nghe giảng, Doãn Thiên Dương tựa vào tường, một tay chống cằm, một tay ở dưới bấm điện thoại. Cậu vừa định đánh một ván cờ năm quân, đột nhiên có tin nhắn gởi tới.

Là Tần Triển gởi: "Cậu tính thế nào rồi?"


Doãn Thiên Dương có bệnh hay quên, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là chuyện gì. Mấy ngày nay quên béng mất, cậu còn chưa có bàn với Bạch Mỹ Tiên, bèn đáp: "Để tui nghĩ kỹ đã, đừng hối chớ."

Trưa ăn cơm Băng Băng cũng có mặt, ba người cùng gọi thức ăn rồi dồn lại ăn chung, giống như đi tiệm ăn cơm. Băng Băng nói: "Tiểu Sơn, Thiên Dương, từ hồi khai giảng tới giờ ba người bọn mình còn chưa đi đâu chơi hết, cuối tuần này đi leo núi đi."

Trời thu là thời điểm tốt để leo núi, Nhiếp Duy Sơn nói: "Được đó, sắp nghỉ lễ Quốc Khánh rồi, chờ nghỉ rồi tụi mình đi đâu đó chơi đi."

Doãn Thiên Dương bới bới cơm, nói: "Khoan hãy bàn chuyện đi chơi, tui có chuyện này muốn hai người góp ý nè. Có một người bạn ở trường Thể Thao hỏi tui có muốn vào đội điền kinh trường họ không, hai người thấy sao?"

Băng Băng lập tức đập đũa xuống một cái: "Đương nhiên là không đi rồi, lỡ đụng phải Tần Triển thì tính sao!"

"Là Tần Triển bảo tui đi đó." Doãn Thiên Dương đặt bát xuống: "Chuyện hơi phức tạp chút, tui và cậu ta đã 'nhất tiếu mẫn ân cừu' rồi, chuyện trước đây không nhắc tới nữa, hai người nói xem tui có nên vào đội điền kinh không?"

Nhiếp Duy Sơn gắp miếng thịt heo hầm cuối cùng bỏ vào bát Doãn Thiên Dương: "Nghe người ta nói làm cái gì, cậu muốn đi thì đi, không muốn thì từ chối người ta, làm gì mà phải phiền phức như thế chứ."

Doãn Thiên Dương gắp thịt ăn: "Hỏi hai người cũng như không, tui về nhà hỏi mẹ tui cho chắc."

Tối đó, Doãn Hướng Đông vốn định rủ Bạch Mỹ Tiên đi tản bộ, nhưng Doãn Thiên Dương ngăn lại nói muốn họp gia đình, còn gọi điện giục Doãn Thiên Kết ở trường về. Một nhà bốn người ngồi bên bàn ăn, Bạch Mỹ Tiên và Doãn Thiên Kết vừa đắp mặt nạ vừa bấm điện thoại, Doãn Hướng Đông thì xem báo chiều. Chờ trà đưa lên đầy đủ rồi,Doãn Thiên Dương nói: "Đợi thêm một phút nữa nha."

Nói xong cậy chạy ra ngoài cổng, chạy thật nhanh tới nhà chú Ba ở kế bên, gọi: "Tiểu Sơn, ra đây ra đây, tới nhà tui họp nè."

Nhiếp Duy Sơn vừa mới liều mạng một hơi làm xong bài tập tiếng Anh, lúc đi ra còn đang cầm bảng từ đơn. Hai người đi vào thành năm người, Doãn Hướng Đông nói: "Bắt đầu được chưa? Ba đọc hết mấy mục tìm người trên báo mấy lần rồi đấy."

Doãn Thiên Dương và Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống một bên, nói: "Chuyện là thế này, có một bạn ở đội điền kinh trường Thể Thao cảm thấy trình độ con không tệ, muốn mời con vào đội điền kinh."

Doãn Thiên Kết hỏi: "Em có muốn vào không?"

"Em chưa nghĩ ra, còn đang lưỡng lự, cho nên mới hỏi ý mọi người." Doãn Thiên Dương rót thêm trà cho chị mình.

Doãn Hướng Đông nghiêng đầu qua hỏi Bạch Mỹ Tiên, "Bà xã, em cảm thấy thế nào?"

Tuy Bạch Mỹ Tiên đang đắp mặt nạ, nhưng không hề ảnh hưởng khi nói: "Ý nghĩa của chuyện vào đội điền kinh là gì? Chỉ đơn thuần là thích thôi? Thời gian huấn luyện là bao lâu? Sau này nếu đi theo hướng thể thao thì tương lai cũng làm bên thể thao? Chỉ cần vào đội điền kinh thì có thể xem như học sinh năng khiếu hay là phải thi đấu có hạng mới được tính vào? Sao có chuyện huấn luyện miễn phí, học phí phải đóng là bao nhiêu?"

Doãn Thiên Dương bối rối: "Không, không biết."

Doãn Thiên Kết nói: "Lo an phận làm bài tập đi, tan họp."

Cuộc họp gia đình chỉ mở ra năm phút, Doãn Thiên Kết đi rửa mặt, Bạch Mỹ Tiên và Doãn Hướng Đông ra ngoài tản bộ, Doãn Thiên Dương ngơ ra đi trở về phòng, ngồi xuống bàn học rồi mà cảm giác còn có chút mơ hồ.

Nhiếp Duy Sơn đi vào, dựa bên khung cửa: "Xẹp hơi rồi à?"

Doãn Thiên Dương gật đầu, "Mẹ tui đúng là hay thiệt, sao mẹ có thể nghĩ ra mấy vấn đề đó chứ, hỏi tới tui ngớ người luôn. Cũng trách tui không nghĩ ra trước."

"Nếu cậu muốn đi thì những vấn đề đó không là vấn đề nữa, nếu cậu không muốn đi thì dù có trả lời được cũng vô ích." Nhiếp Duy Sơn lấy bảng từ đơn trong túi quần ra, định bụng nói xong rồi về: "Cho nên tốt nhất là cậu nghĩ xem bản thân mình có muốn đi hay không, đừng hỏi ai cả, hỏi chính mình đi."

"Đó giờ tui rất thích chạy nhảy, mà chạy cũng tốt, nhưng ở nước mình điền kinh không phải là thế mạnh nha! Cậu thấy tui luyện bóng bàn được không? Ây lại nói lan man rồi, tui đang nghĩ có phải nếu học thể thao thì yêu cầu của lớp văn hóa có thể thấp hơn một chút, điểm này thì tốt rồi, nhưng nếu lỡ như tui xui xẻo bị trật chân có tật luôn thì sao." Doãn Thiên Dương nói lải nhải một hơi, cuối cùng im lặng.

Nhiếp Duy Sơn vn còn ta bên ca, cũng im lng.


Cui cùng Doãn Thiên Dương cũng ngng đu lên: "Không phin na, tui mun đi."

0 comments:

Post a Comment