Monday, August 28, 2017

Posted by jinson on August 28, 2017 No comments

Vô Đề









Bạch Mỹ Tiên làm một bàn thức ăn nhưng chỉ thấy mình Doãn Thiên Dương đi vào. Cách lớp thủy tinh nhà bếp cô nhìn ra ngoài, thấy Nhiếp Duy Sơn còn đứng ở cửa chính, cô gọi: "Tiểu Sơn đứng ngơ gì ngoài đó thế, mau đi rửa tay còn ăn cơm."


Lúc này Nhiếp Duy Sơn mới hoàn hồn, lắp bắp trả lời: "Dì Tiên, cháu về nhà ăn, thím Ba gọi về."

Cậu vốn định ở lại ăn cơm nhưng nụ hôn đó của Doãn Thiên Dương quá đột ngột. Tặng một món quà là chuyện rất đơn giản nhưng bị vậy lại thành kỳ quái, hơn nữa hôn xong Doãn Thiên Dương đứng dậy đi liền, phỏng chừng cũng thấy ngại ngại, cho nên tốt nhất là cậu im luôn cho rồi.

Doãn Thiên Dương ngồi trên giường, tay còn đang ôm hộp giày, Bạch Mỹ Tiên gọi ra ăn cậu cũng không nghe thấy. Cậu nhìn từ mũi giày, dây giày, đến cả hoa văn trên giày thiệt nhiều lần, lúc mang thử còn không dám bước xuống sàn nhà vì sợ làm giơ đế giày.

Không rộng không chật, vừa ghê luôn.

Doãn Thiên Kết đi vào: "Thiếu gia ăn cơm thôi, hay là muốn bưng vào phòng cho ngài luôn?"

Doãn Thiên Dương giơ giơ chân lên, vui vẻ hỏi: "Chị hai, chị xem đôi giày mới của em đẹp không? Tiểu Sơn tặng em đó."

Doãn Thiên Kết đến gần nhìn một chút, sau đó lấy ngón tró chỉ lên đầu cậu một cái. Doãn Thiên Dương nhũn người xuống, bị trỏ một phát đã gục, lúc ngã xuống giường còn khoái chí. Doãn Thiên Kết nói: "Lần sau đừng vậy nữa, trước đây thì không có gì, nhưng giờ tình hình nhà Tiểu Sơn thế nào mày cũng biết mà, còn nhận nhiều đồ của người ta như vậy."

Doãn Thiên Dương cởi giày ra cất vào, lẩm bẩm: "Có nhiều đâu!" Chờ Doãn Thiên Kết đi rồi cậu cũng chuẩn bị đi rửa tay ăn cơm. Đi tới cửa cậu nhìn thấy bộ nạng ở phía sau cửa, lại thêm cái lắc trên chân, tính tới lui cũng ba món rồi.

Mà mợ nó cái nào cũng có liên quan tới cái chân, chẳng lẽ Nhiếp Duy Sơn có sở thích đặc biệt về khoản này?

Ba giờ rưỡi chiều chủ nhật tiến hành kiểm tra thể lực, giờ đó dễ buồn ngủ, Doãn Thiên Dương mang thêm một bình trà đậm đi tới đầu hẻm, Nhiếp Duy Sơn ngồi trên xe đạp điện đợi cậu, Nhiếp Dĩnh Vũ đạp xe đạp địa hình ở cạnh bên.

Doãn Thiên Dương ôm bình nước còn to hơn cánh tay mình, sợ biểu hiện không tốt làm mất mặt, cậu ngại ngùng bảo: "Hai người đừng đi, chạy xong tui sẽ tự về, lúc về sẽ mua nấm chiên bột cho hai người."

Nhiếp Dĩnh Vũ nói: "Hai anh em em làm cổ động viên, lỡ như anh chạy tiếp sức em với anh em còn có thể ra giúp anh chứ."

Nhiếp Duy Sơn buồn ngủ, không nói gì, chỉ im lặng chờ Doãn Thiên Dương lên xe. Doãn Thiên Dương đặt bình nước vào rổ, nói: "Tui không có mang đôi giày cậu tặng."

"Ừ!" Nhiếp Duy Sơn rũ mắt nhìn, Doãn Thiên Dương vẫn mang đôi giày đinh cũ: "Giày mới cần phải mang vài ngày mới quen, lúc thi đấu mang giày cũ là thoải mái nhất."

Doãn Thiên Dương gãi gãi mặt, thật ra là cậu thấy tiếc mà thôi.

Nửa tiếng sau tới trường Thể Thao, trên sân bóng có người đang thi đấu, Tần Triển đang treo lên xuống trên xà ngang, thấy bọn họ tới cậu ta bật xuống, đến gần nói: "Chờ chút nữa thầy huấn luyện mới tới, cậu làm nóng người trước đi."

Doãn Thiên Dương khom người thả lỏng tay xuống bên chân, sau đó ngồi xổm xuống giãn chân. Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống bãi cỏ, lấy di động ra, nói: "Tui sẽ chụp hình lại, lỡ như sau này cậu thành quán quân Olympic, mấy tấm hình này sẽ thành những khoảnh khắc đáng quý nhất."

Cuối tháng chín không khí mát dần, Doãn Thiên Dương mặc áo khoác mỏng, quần sọt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, cười: "Lúc chạy đừng chụp nha, mặt trông dã man lắm."

Chừng hai ba phút sau thầy huấn luyện tới, thầy nói sơ một số vấn đề khi vào đội điền kinh rồi bắt đầu kiểm tra, chủ yếu là xem ba phần: sức dẻo, sức bật và sức chịu đựng.

Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi xuống cạnh Nhiếp Duy Sơn, bàn bạc: "Anh ơi, không ấy anh cũng kiểm tra thử đi."

"Tha cho anh đi, chỉ đạp xe thôi anh đã thấy mệt rồi." Nhiếp Duy Sơn ngã người ra sau, đè lên áo khoác của Doãn Thiên Dương. Nhiếp Dĩnh Vũ cũng nằm xuống, lại nói: "Anh nghĩ đi, xem tình hình trước mắt thì hướng năng khiếu cũng được xem là đường tắt. Hơn nữa anh và anh Dương Dương thân nhau như vậy, hai người đi huấn luyện chung cũng không thấy buồn."

Nhiếp Duy Sơn nói: "Thôi đi, anh ở phía sau làm hậu cần cho anh Dương Dương em là được rồi, để cậu ấy tiến về phía trước."

Đang nói chuyện thì tiếng súng bỗng vang lên, hai anh em cùng ngẩng đầu, lúc này chỉ thấy 'vèo' một cái, có một cái bóng lao ra ngoài! Thân khinh như yến, uyển nhược thảo thượng phi!

"Bà nó, lên dây thiều rồi!" Nhiếp Dĩnh Vũ bán nằm trên sân bỏ, cậu mở nắp bình uống một hớp to, uống xong la lớn hết sức: "Anh Dương Dương trâu nhất! Anh Dương Dương đệ nhất!"

Những người khi nãy đang đá bóng đều dừng lại xem, còn vỗ tay khen hay. Sau lại, Tần Triển cũng gia nhập vào đội ngũ la hét với Nhiếp Dĩnh Vũ, Nhiếp Duy Sơn nằm lim dim, cậu mỉm cười rồi lấy áo khoác che mặt, lòng cảm thấy tự hào.

Tiếng còi vang lên, đồng hồ bấm giây bấm một cái, sau khi xông tới điểm đích Doãn Thiên Dương thu lực giảm tốc, tóc mái bị gió thổi loạn xạ, mặt đỏ bừng sau đợt vận động. Cậu đi tới cạnh Nhiếp Dĩnh Vũ đá một cái, nói: "Đừng có la lung tung, mém chút rút gân chân rồi."

Nhiếp Dĩnh Vũ nói: "Anh Dương Dương, anh thật sự là chạy như thỏ, sức bật như muốn bung khỏi Châu Á ấy."

"Thôi đi, đưa nước cho anh!" Doãn Thiên Dương uống hai hớp rồi ngồi xuống cạnh Nhiếp Duy Sơn xoa chân, "Lát nữa chạy 3000m, sớm biết vậy đã mặc quần thể thao rồi, quần sọt chạy lạnh chết."

Nhiếp Duy Sơn như người mù, mò mẫm kéo chân Doãn Thiên Dương đặt lên người mình rồi xoa chân cho cậu. Đôi bàn tay khô ráo ma sát với làn da lành lạnh, mới đó đã nóng lên rồi.

Doãn Thiên Dương thoải mái tới rên hừ hừ, lòng tự nhủ nếu không chạy nổi thì đúng thiệt là có lỗi với bàn tay xoa bóp của tên mù này rồi.

Kiểm tra hết các hạng mục lại tiến hành kiểm tra sức khỏe, lúc bọn họ ra về đã hơn năm giờ, trước lúc đi Tần Triển tiết lộ: "Yên tâm đi, tám chín phần là ổn rồi, làm thêm ít thủ tục nữa, cao lắm tới thứ tư là có thể chính thức vào đội rồi!"


Tần Triển nói không sai, sáng thứ hai nhận được thông báo, đến chiều Doãn Hướng Đông chạy tới lui làm thủ tục, Doãn Thiên Dương lập tức biến thành học sinh năng khiếu trường Thể thao, thế là lại càng có lý do để lười học bài.

0 comments:

Post a Comment