Wednesday, August 30, 2017

Posted by jinson on August 30, 2017 No comments







Tối đó năm người ăn tiệc chúc mừng, Bạch Mỹ Tiên hầm một nồi xương thật to, sau khi múc canh cho mọi người xong lại gắp thêm một khúc xương cho cậu, nói: "Ăn gì bổ đó, gặm xương sẽ giúp xương rắn chắc hơn."


Doãn Thiên Dương liếm liếm lớp ngoài: "Con không phải chó, con không gặm đâu."

Doãn Thiên Kết nói: "Cưng à, làm học sinh năng khiếu cũng không phải là chuyện gì cũng tốt đẹp hết rồi, nếu như không thu được thành tích thì học viện thể thao cũng không tuyển đâu. Cho nên bất kể là chọn dùng đầu óc hay dùng tứ chi, cũng đều phải cố gắng."

"Chị lại cằn nhằn em nữa rồi." Doãn Thiên Dương lại bắt đầu khua môi, "Em nhất định sẽ cố gắng, sau này tìm một công việc đàng hoàng tích tiền, em đã lên kế hoạch hết rồi."

Doãn Hướng Đông nói: "Lên kế hoạch gì, để dành tiền cưới vợ à?"

Nhiếp Duy Sơn cười một tiếng: "Sợ là không phải đâu."

Doãn Thiên Dương dùng cùi chỏ thúc Nhiếp Duy Sơn một cái, quay qua nói: "Tích tiền mở tiệm với cậu, bán chuỗi."

Bàn ăn nhiều người Nhiếp Duy Sơn cũng không tiện nói gì, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Doãn Thiên Dương, cảm thấy có chút nóng, chờ đến khi ăn gần xong mới nói khẽ: "Được, tui chờ."

Bắt đầu từ thứ năm Doãn Thiên Dương tới trường Thể Thao huấn luyện, chiều học xong tiết hai cậu gom sách vở  đi ngay. Đi tới cửa thang lầu thì gặp phải Băng Băng vừa học xong tiết thể dục, cậu nói: "Phải rồi Băng Băng, sắp nghỉ lễ rồi, tụi mình đi đâu chơi đây?"

Đầu Băng Băng đầy mồ hôi: "Không phải leo núi sao, tui mua cả giày luôn rồi này."

"Được, chừng nào nghỉ thì tới tìm tụi tui." Doãn Thiên Dương vỗ vỗ vai đối phương rồi đi xuống lầu. Mới đi được hai bậc thang, cậu dừng lại, chạy ngược lên tới cạnh đối phương, hỏi khẽ: "Băng Nhi, lần trươc đi đánh liên minh ở quán net, tui hôn cậu đó cậu còn nhớ không?"

Băng Băng đẩy cậu ra: "Cậu đó, hồi ấy vừa ăn mì xong thì hôn tui, làm mặt tui toàn mùi thịt bò kho, cút đi."

Doãn Thiên Dương lại hỏi: "Tui hôn cậu có cảm giác gì không? Có thấy mắc cỡ không?"

"Không mắc cỡ, tui hôn cậu cậu mắc cỡ à?" Băng Băng liếc cậu một cái, "Lúc cậu đi đánh nhau với người khác tui mới mắc cỡ, hận không thể kiếm cái lỗ chui vào."

Doãn Thiên Dương quay đầu bước đi, "Coi như tui không có hỏi, làm tui còn tưởng lúc đánh nhau tui với cậu là đôi hợp tác hoàng kim chớ."

Cứ mãi suy nghĩ,nhưng cậu vẫn không hiểu rõ sao cảm giác lúc hôn Băng Băng và hôn Nhiếp Duy Sơn lại khác nhau. Đến trường Thể Thao huấn luyện, chạy khởi động xong mệt thở gần chết, không có thời gian nghĩ tới chuyện gì nữa.

Đúng là huấn luyện chính quy không giống với bình thường, mỗi hạng mục đều yêu cầu nghiêm ngặt, tinh thần luôn phải giữ trong trạng thái tập trung cao độ, cơ thể phải duy trì động tác chuẩn xác, cả người từ trước ngực tới sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa hôm nay là ngày đầu Doãn Thiên Dương huấn luyện nên rất chuyên tâm, cuối cùng mệt mỏi muốn chết.

Ở trường, tiết tự học buổi tối được dành cho giờ kiểm tra tuần, kiểm tra xong tan học. Nhiếp Duy Sơn về tới nhà thì thấy Doãn Thiên Dương đang tưới cây, cậu nói: "Tui lấy bài kiểm tra tuần về cho cậu này, Kiến Cương bảo trước lúc nghỉ cậu phải làm xong."

Thứ bảy, chủ nhật tuần này không được nghỉ, tuần sau được nghỉ lễ, Doãn Thiên Dương nhận bài kiểm tra, "Sao Kiến Cương có thể không hiểu lý lẽ thế chứ, hồi tui còn là học sinh bình thường tui còn không làm, giờ thành học sinh năng khiếu rồi nhất định là càng không làm nha."

Doãn Hướng Đông ở trong nhà nghe thấy, quát: "Đừng có nói nhảm, cơm nước xong kiếm chuyện đi tưới cây trốn học, sợ là còn chưa có trái đã bị mày tưới chết rồi."

Doãn Thiên Dương nói: "Con đi huấn luyện mệt muốn chết, con muốn đi hóng gió nha. Ba, lát ba lái xe chở con đi dạo một vòng Tam Hoàn nha."

"Trước chín giờ Tam Hoàn kẹt xe tới không nhúc nhích được." Nhiếp Duy Sơn lấy chìa khóa xe đạp điện ra, cười hả hê: "Không thì chạy đỡ xe đạp điện ra đầu hẻm chơi đi, nhớ đừng đụng trúng bà cụ đang qua đường đấy."

Tuy là nói vậy nhưng đến khuya chừng mười một giờ, đường vắng, Nhiếp Duy Sơn tắm xong ra ngoài. Cậu mặc quần vận động đen và chiếc áo khoác đen tựa như đồ dạ hành. Cậu tới trước cổng nhà Doãn Thiên Dương, phát hiện cửa đã khóa rồi.

Cậu gởi tin nhắn: Mặc quần áo vào, tui ở ngoài cổng này.

Thấy là câu cầu khiến, Doãn Thiên Dương cũng không tự chủ được mà nghe theo. Mặc quần áo vào, cậu lặng lẽ ra ngoài, nói: "Tui vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị đánh cờ năm quân đó, chuyện gì thế?"

Nhiếp Duy Sơn nói: "Đi hóng gió, đi không?"

Hai cậu thiếu niên vừa mới tắm rửa xong trên người vẫn còn hơi nước kề vai nhau đi ra con hẻm nhỏ.

Doãn Thiên Dương được dẫn tới quảng trường khu Đông, cậu nhìn thấy một đám thanh thiếu niên đang chờ nhận mô to đua xe, ông chủ thấy Nhiếp Duy Sơn, hô: "Lâu rồi không thấy cậu tới, còn tưởng là cậu bỏ rồi chứ!"

Nhiếp Duy Sơn tìm một chiếc, nói: "Thật ra tui cũng không ghiền lắm, hôm nay tui dẫn bạn tới lái xe đi hóng gió chút thôi."

Ông chủ nói: "Chơi một ván thôi, nhiều người muốn so tài với cậu lắm đấy, bảo bạn cậu cũng chơi chút luôn."

Nhiếp Duy Sơn không để ý tới, giao tiền xong cậu dắt xe đi, đến bên đường thì nhảy lên ngồi, Doãn Thiên Dương đứng cạnh bên hai mắt tỏa sáng, cậu cầm tay lái, nói: "Nhìn thích thật, sao cậu không dẫn tui tới đây sớm chút chứ, tui thích mấy hoạt động 18+ vậy nè!"

"18+ cái đầu cậu, lên xe, đi một vòng rồi về nhà ngủ." Nhiếp Duy Sơn quăng nón bảo hiểm cho đối phương.

Doãn Thiên Dương đã nóng lòng muốn thử lắm rồi: "Tui muốn tự chạy, tui muốn chạy lên cầu vượt."

Nhiếp Duy Sơn gạt cậu: "Chỉ còn chiếc này thôi, ông chủ không cho chạy lên cầu vượt đâu, sợ xảy ra chuyện."

"Khỉ, tui thấy có người chạy mà." Doãn Thiên Dương đội cái nón bảo hiểm tròn vo lên, trông ngu ra.

Đợi người phía sau ngồi xuống, Nhiếp Duy Sơn bảo đối phương ôm chặt, sau đó khởi động xe chạy đi. Lần này cậu không chạy liều mạng như dạo trước, bọn họ đi giống như đang ngắm cảnh hơn.

Chiếc Buick ghi 'xe tập lái', tiệm bán thức ăn nhanh 24h, trạm xe buýt đã đổi biển quảng cáo mới, hết cây hông này tới cây hông khác.

Doãn Thiên Dương tựa vào lưng Nhiếp Duy Sơn ngắm cảnh, sau đó ngửa đầu nhìn lên cầu vượt.

Lại không tự chủ được mà suy nghĩ.

"Cái gì? Nói lớn một chút." Nhiếp Duy Sơn cảm giác Doãn Thiên Dương nói gì đó nhưng tiếng gió rít lớn quá không nghe rõ. Doãn Thiên Dương dùng nón bảo hiểm gõ lên ót Nhiếp Duy Sơn một cái, hô to: "Không có gì! Không quan trọng!

Tui nói là cao như vậy nhìn nguy hiểm quá, hai đứa tụi mình cứ an an ổn ổn vầy là tốt rồi.



0 comments:

Post a Comment