Tuesday, August 1, 2017

Posted by jinson on August 01, 2017 No comments

Mê Tín







Tám giờ rưỡi sáng, Nhiếp Duy Sơn quải túi sách tới nhà Doãn Thiên Dương, tuy hai nhà chỉ cách nhau mấy bước, nhưng cậu đi khá nặng nề, đơn giản là vì cậu tới để làm bài tập.


Doãn Thiên Dương ngủ tới tóc bù xù, mặt còn sưng lên vì bị muỗi đốt, cậu đang ngồi trên sa lon ăn bánh quẩy: "Tui tiêu rồi, đã tới hôm nay rồi mà tui còn chả có cảm giác lo lắng gì cả."

Nhiếp Duy Sơn mở ti vi lên, chuyển sang kênh thể thao: "Cậu đó, ăn nhanh rồi đi rửa tay, dầu chảy xuống cổ tay luôn rồi kìa."

Nghe tiếng, Doãn Thiên Kết ra khỏi phòng, nhìn vẻ ngoài thì dường như là mới dậy, cô nàng chào hỏi một tiếng rồi đi đánh răng rửa mặt. Nhiếp Duy Sơn lẩm bẩm: "Chẳng trách Tiểu Vũ liều mạng như vậy, dù chưa rửa mặt, chị Thiên Kết vẫn đẹp như đóa phù dung."

"Phù dung?" Doãn Thiên Dương đang ăn bánh quẩy thì nghe thấy từ này, bèn hỏi: "Tui cũng chưa rửa mặt này, cậu thấy tui giống gì?"

Nhiếp Duy Sơn cũng không ngẩng đầu, đáp: "Giống thằng ngốc."

"Mợ nó, cậu rửa mặt rồi cũng y như tên ngốc ấy." Doãn Thiên Dương nhét miếng bánh quẩy vào miệng, sau đó đứng dậy rửa mặt. Trong nhà vệ sinh Doãn Thiên Kết vừa mới đánh răng xong, cậu đứng bên cạnh cùng soi gương với chị mình: "Chị hai, hai chị em mình có giống nhau không?"

Doãn Thiên Kết đáp: "Giống, đều là một cái mũi, hai con mắt."

"Không phải, em hỏi thật ấy." Doãn Thiên Dương rửa mặt xong rồi lấy nước đè tóc xuống, cậu nhìn thật kỹ, phát hiện mắt và mũi hai người họ đúng là giống nhau.

Vậy cậu tuyệt đối là một mỹ nam tử nha, chỉ là không có nội hàm gì thôi.

Sửa soạn xong bắt đầu làm bài tập, hai người ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, tập vở bày đầy một bàn, hơn nữa còn là vừa làm bài vừa xem đá bóng. Nhiếp Duy Sơn nói: "Tập trung làm, cuối cùng sẽ căn cứ vào tình hình hoàn thành mà quyết định chọn văn hay chọn lý. Ây da, bóng tốt."

"Hô to thế làm gì, làm tui hết cả hồn." Doãn Thiên Dương lấy bài tập chính trị ra, "Làm chính trị trước. Tui có phô tô tập học của Trương Tiểu Tề, dựa vào cái này nhất định có thể làm được hai câu."

Mười phút sau, Doãn Thiên Dương quăng vở sang một bên: "Mợ nó, không tìm nữa. Đề hỏi cái gì tìm mãi chẳng ra."

Nhiếp Duy Sơn vốn là không đọc sách cũng không có xem vở, nhưng cậu vẫn luôn viết, câu hỏi nào cũng viết đầy, bảo: "Trương Tiểu Tề chủ động cho tui mượn vở phô tô nhưng tui không lấy, bởi vì ngay từ đầu tui đã đoán được sẽ thế này rồi, cho nên tui cứ viết đại, tưởng tượng như đang làm văn vậy thôi."

Doãn Thiên Dương chỉ nghe nửa câu đầu: "Sao nhỏ đó lại chủ động cho cậu mượn phô tô thế, hai người thân nhau lắm à?"

"Thì đều là bạn học cả thôi, cái gì mà thân hay không thân chứ!" Nhiếp Duy Sơn viết xong, Doãn Thiên Dương thuận tay cầm đi, chuẩn bị chép lại, lẩm bẩm: "Đương nhiên là không giống rồi, tui với cậu cũng là bạn học nha, nhưng nếu như lớp mà cháy thì nhất định tui sẽ tạt nước cho cậu."

Đang nói thì điện thoại vang lên, phỏng chừng là nhóm trong lớp gởi tin nhắn. Doãn Thiên Dương cúi đầu chép bài tập không để ý tới, Nhiếp Duy Sơn cầm lên nhìn, thấy là thầy chủ nhiệm kiêm thầy dạy toán gởi tới, nói: "Kiến Cương bảo chúng ta mai mang bài tập đầy đủ, mặc đồng phục, không được tới trễ."

"Cũng sắp chia lớp rồi, tui muốn thoát khỏi ma chưởng của Lưu Kiến Cương." Doãn Thiên Dương chép bài chính trị xong, lấy môn hóa ra: "Chẳng qua mặc kệ là văn hay lý, Kiến Cương sẽ phải trông lớp chuyên, sở dĩ hiện giờ ổng trông chúng ta là vì trước đây bị tố cáo vụ học thêm thôi."

Trận bóng đã kết thúc, không có tiết mục hay để xem nên hai người tắt ti vi. Nhiếp Duy Sơn chen lấn Doãn Thiên Dương, bài tập của cậu cũng lẫn trong đống bài tập của Doãn Thiên Dương, hai người cúi đầu nghiên cứu, cậu nói": "Cậu đọc mấy công thức này đi."

Một đống công thức hóa học dài thật dài, Doãn Thiên Dương lật sách tìm bảng chu kỳ nguyên tố, xem chừng nửa phút, ủ rũ: "Cái này còn dễ điên hơn Anh văn, tui không học nữa đâu."

Nhiếp Duy Sơn trầm giọng nói: "Dương Nhi, chọn văn đi."

Chưa nói tới chuyện có làm được hay không, tốt xấu gì cũng đều là chữ Hán, hóa học có cả một đống công thức, thành phần, tựa như rượu Hồng Tinh Nhị Oa Đầu, nhìn nhiều lên tới não. Doãn Thiên Dương suy nghĩ một hồi: "Quyết định rồi hả? Nhưng tui xem địa lý cũng không hiểu."

"Cậu là xem không hiểu địa lý tự nhiên, còn có địa lý nhân văn nữa chi."

Nhiếp Duy Sơn giải thích xong, sửng sốt: "Bà nó, tui biết cũng nhiều quá nha." Doãn Thiên Dương quay qua nhìn Nhiếp Duy Sơn, có chút kinh ngạc: "Tui cảm thấy cậu có thể nâng cao hơn đó, vậy chúng ta chọn văn đi."

Sau khi quyết định chọn văn, hai người tự giác cất mấy môn khoa học tự nhiên vào, chớp mắt bài tập ít đi một phần ba.

Mới đó đã tới trưa, hai người chiên lại chút cơm ăn, ăn xong lại bắt đầu hăng hái chiến đấu, cuối cùng cũng hoàn thành trước khi Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên tan tầm, trở về nhà.

Nhiếp Duy Sơn ngửa mặt, nằm dài trên sa lon, Doãn Thiên Dương nằm gối trên đùi cậu, cả hai mệt tới muốn ngất ngư. Nằm đó một hồi không nhúc nhích, Doãn Thiên Dương nói: "Lớp 11 tới tám giờ mới tan học, hết đi chơi được rồi."

Nhiếp Duy Sơn đặt tay lên cái trán bóng loáng của Doãn Thiên Dương: "Đây chính là hiện thực, về nhà chơi đi nha."

Doãn Thiên Dương phân tích: "Thật ra 11 là năm dễ thở nhất. Vừa lên lớp 10 vẫn còn chưa quen, cần thích ứng, hơn nữa độ khó hơn hồi trung học nhiều, cũng cần phải điều chỉnh. Năm 12 là năm phải đối mặt với áp lực thi đại học, mấy chuyện này thì khỏi nói rồi, cho nên năm 11 này vừa thích ứng rồi lại vừa cách một năm mới thi đại học, không cần khiến bản thân áp lực quá."

Nghe xong, Nhiếp Duy Sơn sửng sốt: "Có lý, cậu xem ở đâu thế?"

"Chị tui đang làm kiêm chức ở phòng tổ chức giáo dục, chị ấy đang phân tích tâm lý học sinh ở từng giai đoạn đấy." Doãn Thiên Dương ngồi dậy gom bài tập, cho thẳng vào túi sách: "Thật ra khai giảng giống như ái tình vậy, muốn tránh cũng tránh không thoát."

Nhiếp Duy Sơn hỏi: "Ái tình tới tìm cậu à?"


"Cái đó thì không có, ái tình thấy thành tích tui kém quá, tự nhủ lòng không tới gây phiền thêm." Doãn Thiên Dương tiện tay thu dọn luôn sách vở của đối phương, sau đó đặt hai túi sách lên bàn trà, dựa vào Nhiếp Duy Sơn: "Tự nhiên thấy nhớ bánh kẹp thịt hình tam giác, kết hợp với tô canh cải ở căn tin trường quá, ngon tới tui ngủ liền bốn tiết."

0 comments:

Post a Comment