Wednesday, August 2, 2017

Posted by jinson on August 02, 2017 No comments

Học Sinh Phổ Thông Ma Huyễn






Mỗi lần thi đều dựa theo thành tích thi lần trước mà xếp chỗ ngồi cho nên Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương luôn ngồi gần nhau, giờ thì đang ngồi ngay ngắn một trước một sau. Trong lúc mọi người bận rộn cầm vở ra ôn bài lại, hai người ngồi đối mặt nhau ăn sáng.


Một hộp năm cái bánh mì nhân đậu, hai người vừa há miệng đã nhanh chóng giải quyết xong bốn cái. Doãn Thiên Dương cầm cái cuối cùng lên, ăn một nửa.

"Lấy tui miếng nước coi." Nhiếp Duy Sơn nhận nửa cái bánh còn lại, thấy có chút khát.

Hai người họ ăn uống xong thì tiêu sạch thời gian ôn bài trước giờ thi, Doãn Thiên Dương chuyền bài thi ra sau, còn nói khẽ: "Phát huy bình thường là được, bằng không là không thể vào cùng một lớp đó."

Nhiếp Duy Sơn đáp khẽ lại: "Yên tâm đi, dù tui có muốn phát huy hơn bình thường cũng không có khả năng đó."

Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, câu đầu là đề hiện đại làm bối rối lòng người. Doãn Thiên Dương xem phần trắc nghiệm, chọn xong rồi đến phần văn cổ đại, cậu lại càng bối rối. Làm xong phần thi bắt buộc, cậu chọn đại một đề tự chọn rồi làm, đầu óc lơ ngơ không biết đang làm cái gì.

Cuối cùng cũng lết tới phần ứng dụng văn tự ngôn ngữ, cậu chỉnh chỉnh giấy thi lại, phát ra tiếng xào xào. Làm hết mười mấy phút, cậu bắt đầu làm văn.

Doãn Thiên Dương để bút xuống, suy tư. Nhìn đề bài ghi trên bảng, rồi lại liếc thầy gác thi, cúi đầu nhớ tới đề văn cổ đại khi nãy, lại tưởng tượng tới cảnh mình mà sống ở cổ đại sẽ như thế nào.

Thì là một vị đại hiệp nha!

Sau đó hành tẩu giang hồ cứu Nhiếp Duy Sơn.

Đệ nhất mỹ nhân võ lâm là chị hai nhà cậu.

Tên lưu manh quấy rối là Nhiếp Dĩnh Vũ.

Lên núi diệt đội bóng rổ và đội điền kinh.

Trong phòng thi yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng ma sát giữa ngòi bút và giấy thi, cho nên tiếng cười khúc khích của Doãn Thiên Dương đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Cậu vội vàng che miệng lại cười trộm, càng nghĩ càng thích.

Lặng lẽ thích hai mươi phút, cậu phát hiện cậu còn chưa viết chữ nào, ngay cả đề tài là gì cũng chưa nghĩ ra.

Hai tiếng rưỡi dài lê thê trôi qua, tiếng chuông vừa vang lên lập tức thu bài thi. Mọi người đều bắt đầu đối chiếu bài thi với nhau, kiểm tra xong thì nhìn môn kế tiếp, còn Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương thì nhàn nhã đi ra ngoài, đi vệ sinh xong thì xuống lầu dạo một vòng.

Doãn Thiên Dương nói cho Nhiếp Duy Sơn biết nguyên nhân tại sao mình cười, bảo: "Hôm nay thi xong vẫn còn sớm lắm, mình ra ngoài chơi đi."

"Lên mạng hả?" Nhiếp Duy Sơn không mấy hứng thú gì, "Về nhà trước đã, không phải phố Đinh Môn vừa mở chợ đêm sao, mình ra đó dạo một vòng đi."

Vừa dứt lời tiếng chuông cũng vang lên, hai người chạy nhanh về phía phòng học, vào tới lớp cũng vừa lúc phát giấy thi. Tiết này thi Toán, Doãn Thiên Dương quẹt quẹt một hơi xong bài trắc nghiệm, mười hai câu thì chọn bừa hơn mười câu. Tới phiên điền chỗ trống có muốn chọn bừa cũng không được, chẳng qua cậu có kinh nghiệm, hai câu thì thường có một câu xuất hiện căn bậc hai, xác suất cũng khá lớn.

Sau một đợt quá ngũ quan, trảm lục tướng, cậu nhanh chóng ghi chữ 'Bài làm' vào trước mỗi câu giải toán, viết xong thì gác bút nghỉ  ngơi. Lúc này, cậu may mắn nhìn thấy bài làm trên bài thi của bạn học ngồi bên kia, thế là cậu bắt đầu ghi vào bài thi của mình.

Bấy giờ, Nhiếp Duy Sơn đã vẽ một đống bản thiết kế lên giấy nháp, cậu càng vẽ càng cảm thấy mình là một nhà nghệ thuật, long phụng đoàn thọ, song ngư hí châu, phong hỏa kỳ lân, vẽ sống động vô cùng.

Mỗi người ai nấy thi triển hết học thức của mình trong hai tiếng đồng hồ, thi xong đói bụng gần chết. Nộp bài thi xong là có thể ra ngoài, Doãn Thiên Dương đứng dậy đi ngay, trước đó còn dặn dò: "Cậu dọn đồ đi, tui đi giành bánh kẹp thịt."

Nhiếp Duy Sơn kẹp mấy tờ giấy nháp vào sách rồi dọn đồ của mình và Doãn Thiên Dương, cho hết vào ngăn bàn. Lúc xuống lầu học sinh cũng đang ùa xuống, đi mãi còn chưa ra được bên ngoài. Chờ đi được tới căn tin, Doãn Thiên Dương mua bánh kẹp thịt xong còn xí trước chỗ ngồi, thế là cậu bèn đi bưng thêm hai chén canh cải.

Bánh kẹp thịt hình tam giác da mỏng nhân nhiều, Doãn Thiên Dương bắt đầu ăn từ góc trước, vừa cắn một miếng nước sốt trào ra, thơm tới muốn đi hết nổi, kết hợp với dưa chua Tứ Xuyên, cảm giác đi học cũng hạnh phúc lắm.

Hai người phân công công tác hiệu suất thật cao, trong lúc người ta còn đang đi xếp hàng thì hai người họ đã ăn xong, rời khỏi căn tin đầy người. Hai người vừa đi bộ quanh bờ hồ vừa thư giãn đầu óc.

"Suối phun này chỉ phun lúc có lãnh đạo tới thị sát thôi, chán chết!" Doãn Thiên Dương ngã lên ghế đá, ngáp một cái: "Ăn no quá trời, tới chiều thi nhất định là buồn ngủ cho xem."

Nhiếp Duy Sơn ném cục đá vào trong ao: "Lúc thi nghe môn Anh văn có thể ngủ hai mươi phút mà, dù sao cũng nghe không hiểu."

"Tui không chờ nổi nữa rồi, giờ chỉ muốn ngủ thôi." Vừa nói, Doãn Thiên Dương vừa nhắm hai mắt lại, trước đó cậu không quên nhỏm dậy, chừa ra một chỗ, chờ Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống, cậu lập tức nằm lên đùi đối phương.

Lúc nghỉ trưa, cậu nhắm mắt ngủ bên bờ ao, khi cảm thấy nắng còn xoay người vùi mặt vào bụng Nhiếp Duy Sơn, lúc dậy thì uống lon nước ngọt, cứ như đang quay trở lại những ngày nghỉ hè dạo trước.

Thi xong đã sáu giờ rưỡi tối, nghe nói các thầy cô phải tăng ca chấm bài xếp loại. Nhiếp Duy Sơn cưỡi xe đạp chở Doãn Thiên Dương về nhà, hai người đều im lặng không nói chuyện thi cử thế nào, cơm tối ăn chỉ ăn qua loa, xong thì chuẩn bị đi dạo chợ đêm.

Tám giờ tối là lúc chợ đêm nhộn nhịp nhất, Doãn Thiên Dương đi mém chút bị người đạp ngã, cậu đưa tay vịn lưng Nhiếp Duy Sơn, từ từ đi theo phía sau. Nhiếp Duy Sơn nói: "Nóng quá, để tui đi mua ly đá bào."

Doãn Thiên Dương lấy mười đồng tiền ra: "Tui đi mua mực nướng, gặp nhau ở trước quầy sách nha."

Đá bào mỗi lần chỉ có thể mài một khối đá, rất chậm, còn mực nướng thì một lần có thể làm hơn mười xâu, nhanh hơn. Doãn Thiên Dương mua xong thì đi tới trước quầy sách, vừa ăn vừa hỏi: "Mấy cuốn này đều bán ba đồng một quyển, có lời không?"

Ông chủ đáp: "cơ bản là không có lời đâu, nói giá cả làm gì cơ chứ!"

Trò chuyện mấy câu thì Nhiếp Duy Sơn cầm đá bào đi tới, hai người vừa ăn vừa đi dạo tiếp, Doãn Thiên Dương nói: "Mấy cuốn sách đó bất kể là dày hay mỏng đều bán ba đồng một cuốn, dù là sách lậu nhưng chắc là không lời lắm."

Nhiếp Duy Sơn áp bàn tay lạnh như băng của mình lên gáy đối phương sưởi ấm: "Sách cũ bản chính luôn bán còn có tám xu một quyển, tạp chí quá hạn thì hai xu, cậu nói có lời không?"

Hai mắt Doãn Thiên Dương sáng lên: "Sao cậu biết?"

"Tiệm bán sách cũ ở ngay cạnh tiệm bán sỉ chuỗi đeo tay, tui từng vào đó coi rồi." Nhiếp Duy Sơn gặm một lèo hết đống mực nướng: "Muốn ăn gì nữa không?"


Doãn Thiên Dương nhìn hoa cả mắt, món nào cũng thơm phức hết, cuối cùng cậu mua hai ly tào phớ gà cùng hai cái bánh đậu đỏ, ăn xong cũng vừa lúc đi tới cuối phố.

0 comments:

Post a Comment