Tuesday, August 1, 2017

Posted by jinson on August 01, 2017 No comments







Tối đó, Nhiếp Duy Sơn ăn cơm xong mới đi, Bạch Mỹ Tiên còn làm xíu mại hấp, chuẩn bị để sáng mai hai người họ ăn. Doãn Hướng Đông còn tự bơm xe cho Doãn Thiên Dương ở trong sân, đây đúng là tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái.


Nhiếp Duy Sơn nói: "Chú Doãn, chú đừng bơm, để mai cháu chở cậu ấy đi. Chân cậu ấy vừa khỏi, đừng đạp xe."

"Không có yếu ớt vậy đâu, nó cứng cáp lắm!" Doãn Hướng Đông xoa xoa bánh xe, "Hơn nữa cháu mà chở nó vài ngày là nó lười ngay, sau này cứ bắt cháu chở đi ấy, cái tính nó chú rõ mà."

Doãn Thiên Dương vừa tắm xong đi ra, cả người còn ướt nhẹp, nói: "Tui như đóa hoa mới nở rồi nè!"

Nhiếp Duy Sơn cười khúc khích: "Lại đây, đọc diễn cảm một đoạn 'Hà Đường Nguyệt Sắc' cho mọi người nghe nào."

Doãn Thiên Dương ấp úng: "Chưa học nữa!" Bạch Mỹ Tiên ở trong nhà nghe vậy buồn cười, đi tới cửa nói: "Đừng có tự khen mình, trai tráng thế mà bảo đóa hoa mới nở, nghĩ là chị mày à!"

Doãn Thiên Dương vốn không phục, nghe vậy cảm thấy có chút tự ti, bèn bảo: "Chị hai rất xinh đẹp, học cũng giỏi, biến con thành vịt con xấu xí rồi, may là tên còn chưa thua."

Nhiếp Duy Sơn hỏi: "Dì Tiên, tên không thua sao?"

Bạch Mỹ Tiên đáp: "Tâm hữu song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Năm đó lúc chú Doãn của cháu viết thư tình cho cô có câu này, chị nó là kết tinh tình yêu của cô chú cho nên mới gọi là Doãn Thiên Kết."

Doãn Thiên Dương mê tít, hỏi: "Vậy còn con thì sao?"

"Tên mày là do ba đặt." Doãn Hướng Đông đi tới cái ao kế đó rửa tay: "Hôm mẹ mày sinh mày trời nắng gắt, lúc đi nóng gần chết, cho nên đặt là Doãn Thiên Dương."

Nhiếp Duy Sơn cười run lên, mém tắt thở. Cũng không biết Doãn Thiên Dương là bị bất ngờ hay là quá đau lòng mà ngây ra một hồi không nói gì, sau đó cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng, xem sắc mặt chắc là định chiến tranh lạnh với ba mẹ mình rồi.

Bạch Mỹ Tiên có chiêu trị cậu, hô: "Giận rồi à? Thế mai có ăn xíu mại hấp không?"

Bên trong im lặng nửa ngày, cuối cùng hô lên một tiếng: "Ăn! Chấm giấm chua nha!"

Một đêm qua đi rất nhanh, hai anh em họ Nhiếp dậy sớm chuẩn bị, Nhiếp Dĩnh Vũ mặc đồng phục lớp 10, Nhiếp Duy Sơn mặc đồng phục lớp 11. Ăn xong mấy miếng mì, Nhiếp Duy Sơn quải túi sách ra ngoài.

Doãn Thiên Dương đang ngồi trước hẻm trờ, trên tay còn cầm xíu mại hấp: "Tui ăn ở nhà rồi, này là mang cho cậu đấy!" Chờ Nhiếp Duy Sơn ăn xong, cậu ngồi xuống yên sau, hai người cùng tới trường học.

Trên đường còn chưa có nhiều người, gió thổi có hơi lạnh, Doãn Thiên Dương tựa lên lưng Nhiếp Duy Sơn nhắm mắt mơ màng. Gần tới trường còn gặp không ít bạn học, cậu phất tay, hô: "Băng Băng!"

Băng Băng đuổi theo hai người họ: "Thiên Dương, vết thương của cậu lành chưa?"

"Lành lâu rồi, sức khỏe tui luôn tốt như vậy mà." Doãn Thiên Dương lắc lắc cái mặt tán gẫu, cậu phát hiện thật ra mình cũng nhớ các bạn lắm: "Tui với Tiểu Sơn chọn văn, còn cậu? Tranh thủ vào chung đội với tụi này nè."

Băng Băng đáp: "Tiêu rồi, tui chọn lý, văn nhiều chữ, tui xỉu."

Nói một hơi tới trường, bàn trong lớp phủ đầy bụi, mọi người đều tự giác dọn dẹp vệ sinh. Chờ làm xong hết thì tới chín giờ, mọi người ngồi vào chỗ trò chuyện, một vài người thì đang cố gắng làm bài tập cho xong.

Nhiếp Duy Sơn ngồi dãy cuối, canh cửa sau, cậu vừa nghiêng qua thì thấy cái bụng bia quen thuộc, vội hô: "Kiến Cương tới! Im lặng nào!"

Lúc Lưu Kiến Cương vào lớp thì bên trong lặng ngắt như tờ, thầy đi lên bục giảng, nói: "Lúc nãy ai bảo im lặng thế?"

Mọi người im ắng, Doãn Thiên Dương trêu: "Không phải Nhiếp Duy Sơn đâu thầy."

"Mợ nó, đúng là giặc nhà khó phòng mà." Nhiếp Duy Sơn lấy cục tẩy ném Doãn Thiên Dương, ném chính xác. Lưu Kiến Cương vỗ bàn, hận không thể mài sắt thành kim: "Giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm tư quậy? Lớp 11 chính là chuẩn lớp 12, sắp phải thi tốt nghiệp đến nơi rồi mà chỉ lo giỡn thôi. Mai thi chia khoa văn lý, có thể hôm nay là ngày cuối thầy quản tụi em đấy."

Doãn Thiên Dương vui vẻ, nhưng lại nói: "Thầy Lưu, em không nỡ nha, đổi thầy khác dạy Toán em nghe không hiểu."

"Dẹp nhà cậu đi! Tôi dạy cậu cũng đâu có nghe hiểu." Lưu Kiến Cương liếc cậu một cái: "Các lớp phó tranh thủ thu bài tập rồi mang qua cho các thầy cô. Lớp trưởng làm thống kê nguyện vọng từng em rồi nhanh chóng báo lại cho thầy."

Hai ngày đầu nhập học rất khỏe, bởi vì sắp phải thi nên không học thêm gì nhiều, cả ngày đều ôn tập, ôn cho tới tám giờ tối thì tan học, các nam sinh trong lớp tụ lại ở góc sân thể dục uống nước giải khát.

Còn chưa uống được hai lon thì bị bảo vệ túm, nếu không chịu về e là phải kinh động tới thầy chủ nhiệm. Suốt dọc đường về nhà Doãn Thiên Dương đều im lặng, hai tay nhét trong áo khoác đồng phục, trông có vẻ ủ rũ. Lúc dừng đèn đỏ, Nhiếp Duy Sơn quay đầu lại nhìn một cái, hỏi: "Cậu trưng cái mặt đó ra là sao, người ta nhìn thấy còn tưởng yên xe cấn phải trứng cậu đấy."

Doãn Thiên Dương đáp: "Sắp phải chia tay đám anh em trong lớp rồi, có chút thương cảm. Mai còn phải chia lớp ra thi, trong lòng lại không vui, bị cấn trứng còn đỡ hơn đấy."

Về tới nhà đã chín giờ, hai ngày này không có bài tập, Bạch Mỹ Tiên cũng không cho chơi game, hai người họ cũng không biết nên ôn tập cái gì, thế nên ngồi ngoài sân giải sầu.

Doãn Thiên Dương nhìn ánh trăng, nói: "Nghỉ hè lâu như vậy, sao không nhớ phải đi lạy Phật chứ!"

Vì thế mười phút sau, trên chiếc bàn nhỏ trong sân bày mớ gỏi đầu heo tối ăn còn dư cùng một đĩa cải xào. Nhiếp Duy Sơn còn về nhà lấy hai cục chà bông, Doãn Thiên Dương cắt thêm mấy miếng dưa hấu.

Cho chút đất vào cái bát cho cá ăn để dưới gốc cây, đặt chính giữa, Nhiếp Duy Sơn nói: "Có nhang không?"

"Để tui đi tìm." Doãn Thiên Dương vào nhà, nhưng lại sợ quấy rầy Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên đang ngủ trong phòng, cậu tìm nửa buổi trời mới đi ra: "Còn mấy cây để đốt pháo hồi Tết, xài tạm đi."

Xong rồi, lại thắp nhang, hai người đã bày ra được một bàn hương án cầu thần kết nghĩa.

"Không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng không mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong mai thi cử thuận lợi, không mong vào lớp A1, vô lớp A chót cũng không vấn đề gì, chỉ mong hai người tụi con có thể ở cùng một lớp."

Nói xong Doãn Thiên Dương hỏi: "Còn bổ sung gì không?"

Nhiếp Duy Sơn bổ sung: "Thoát khỏi Kiến Cương."

Nói xong, cả hai cùng quỳ gối trước bàn, thành kính dập đầu ba lần, xong thì thu dọn hiện trường, đồ lấy ở đâu thì trả về đó. Cuối cùng hai người ngồi ăn mấy miếng dưa hấu, nhìn nhau có chút bi thương.

Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn mê tín cầu thần khấn phật, đúng là hi vọng chẳng bao nhiêu.



0 comments:

Post a Comment