Wednesday, August 2, 2017

Posted by jinson on August 02, 2017 No comments







Phố đối diện đều bán quần áo, hai người không có hứng thú nên đi trở về: "Tui đi quăng cái ly đã." Doãn Thiên Dương bưng nửa ly nước súp còn lại đi tìm thùng rác.


"Mợ nó!"

Đột nhiên có một chiếc xe chạy lướt ngang, Doãn Thiên Dương nhanh chân nhảy lên tránh thoát, nhưng người mất thăng bằng, cậu lảo đảo mấy bước. Chờ cậu đứng vững lại, ổn định tinh thần thì phát hiện ly súp trong tay đã biến mất.

Xoay người nhìn lại, có một người anh em đang đứng ở ven đường, bên chân là ly giấy, ống quần, giày dính canh gà. Người anh em này không phải ai xa lạ, chính là Tần Triển - người lần trước đụng độ ở bệnh viện.

Doãn Thiên Dương hít sâu một hơi, rặn ra một nụ cười: "Sao mày lại đứng ngay đó chứ, đúng là xui xẻo thật."

"Nhiếp Dĩnh Vũ." Tần Triển vẫn còn nhớ cái tên này, quả thật là hận tới ngứa răng: "Mợ nó, mày cố ý phải không?"

"Cái này thì không có à nha, tao chỉ đang tránh xe thôi." Doãn Thiên Dương lẳng lặng lui ra sau hai bước, đột nhiên quát to: "Nếu tao mà thấy mày đứng đó, tao tuyệt đối tạt lên đầu mày rồi! Có bản lĩnh thì một chọi một nè mày."

Vừa nói lớn tiếng lập tức khiến người khác chú ý, phía sau Tần Triển là quầy bán mì nóng, có hai người đứng phắt dậy, đều là người của đội điền kinh, mắng: "Mợ, sao lại là thằng khốn này chứ!"

Doãn Thiên Dương thấy đối phương có ba người, lại nhớ tới Nhiếp Duy Sơn đang ở đây, cậu có chút hối hận, hô: "Mì của tụi mày xong rồi kìa." Hô xong thì nghiêng đầu chạy, lúc tìm được Nhiếp Duy Sơn thì nhanh chóng túm tay đối phương chạy đi một mạch.

Cậu sợ liên lụy làm Nhiếp Duy Sơn bị đánh, như vậy thì đúng là không được trượng nghĩa rồi.

Ban đầu Nhiếp Duy Sơn đứng đó chờ, nghe ồn ào cậu định qua xem thử nhưng nhiều người quá không chen lọt, có ai ngờ Doãn Thiên Dương đột nhiên chạy về túm tay cậu đột phá vòng vây, chạy một hơi, đã vậy còn có người truy sát phía sau.

Mất một hồi hai người mới chạy ra khỏi chợ đêm, người cũng ít đi, chỉ cần đi thêm một con đường nữa là tới đầu hẻm. Nhiếp Duy Sơn dừng lại thở dốc, Doãn Thiên Dương vỗ vỗ lưng cho cậu: "Chạy qua khỏi đường này hãy dừng, mất công đám điên đó lại đuổi kịp."

Cùng thằng điên chạy, còn bị đám điên đuổi theo, Nhiếp Duy Sơn cảm giác mực nướng với tào phớ đều sắp bị nôn ra hết rồi. Cậu hất tay Doãn Thiên Dương ra, nói: "Anh Dương à, chỉ đi dạo chợ đêm thôi mà cũng gây chuyện cho được? Để tui coi coi là ai đuổi theo?"

Hai người cùng quay đầu qua, vừa lúc ba người Tần Triển vừa đuổi tới, năm người nhìn nhau, Doãn Thiên Dương bước ra trước kéo Nhiếp Duy Sơn ra sau, nói: "Đánh nhau cứ để tao! Không liên quan gì tới anh em tao hết!"

Tần Triển đứng thật lâu không lên tiếng, nếu cậu ta mà biết có Nhiếp Duy Sơn sẽ không đuổi theo. Mợ nó tên này là đang tính cái gì đây, chạy tới nhỡ bị dần cho một trận nữa thì tính thế nào. Cậu ta ủ rũ, nói: "Tình cảm hai anh em mày tốt thật."

Nhiếp Duy Sơn đứng phía sau mỉm cười, còn Doãn Thiên Dương thì đáp: "Đừng nói nhiều, muốn đánh thì nhào lên, không đánh thì đường ai nấy đi, bọn tao còn phải về nhà ăn khuya đấy!"

Tần Triển bị nụ cười của Nhiếp Duy Sơn làm sợ hãi: "Tạm biệt, tạm biệt nha!"

"Coi như mày thức thời..." Doãn Thiên Dương cũng bực trong lòng, nào ngờ đối phương đột nhiên đổi tính, tốt nhất là không nên chậm trễ phải mau mau rút lui. Cậu lập tức kéo Nhiếp Duy Sơn đi ngay. Lúc đi còn không quên giải thích: "Nếu như chỉ có mình tui, tui nhất định xoắn tay áo xông lên rồi, nhưng có cậu ở đây thì không được, làm cậu liên lụy dù chỉ một chút tui cũng không yên, hơn nữa mấy tên đó trâu bò lắm, cậu chưa thấy đâu."

Nhiếp Duy Sơn vui thầm trong bụng, đột nhiên đối phương lại im lặng, thế là cậu quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"

Doãn Thiên Dương cúi đầu: "Chân tui đau, lúc nãy chạy nhanh quá làm rơi cả dép."

"Mợ nó, cậu đúng là hay ho thật, giơ chân lên tui coi!" Nhiếp Duy Sơn đỡ bả vai Doãn Thiên Dương, rồi nhìn cái chân bị rơi dép, "Bị thủng năm sáu lỗ, còn vừa sâu vừa dài, nếu cậu không muốn bị cưa cụt chân thì tốt nhất là đi xem bác sĩ đi."

Doãn Thiên Dương cuốn cuốn ngón chân, sau đó vén áo lên định cởi ra bó chân lại, nào ngờ còn chưa kịp cởi đã thấy Nhiếp Duy Sơn ngồi chồm hổm đằng trước. Cậu hiểu ý dựa lên, lúc được cõng, cậu nói: "Cám ơn nha, sớm biết vậy đã mang theo cái nạng rồi."

"Tốt nhất là mang theo cái đầu ấy." Nhiếp Duy Sơn đi từ từ về trước.

Chợ đêm rất náo nhiệt, đi xa xa còn có thể nghe ra một loạt các mùi thơm, sau đó lại ngửi thấy mùi thối thối trên quần mình, Tần Triển bực bội, hận không thể tiêu diệt hai anh em họ Nhiếp đó.

"Hai người về trường chưa?" Tần Triển hỏi hai người đồng đội còn lại: "Tui vô quán net nguyên đêm, quản lý ký túc xá có hỏi thì nói tui sốt, đi truyền dịch rồi."

Đồng đội lập tức hỏi: "Anh Triển, anh định vác cái mùi gà đó nguyên đêm à?"

"Thì sao? Tao mua hộp mì nấm hương gà hầm át mùi không phải là xong rồi?" Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới muốn nổi điên, Tần Triển xoay qua: "Được rồi, tao đón xe đi, mai huấn luyện gặp."

"Ấy, anh Triển nhìn đường kìa!"

Một cậu học sinh cưỡi chiếc xe đạp địa hình chạy như bay tới đụng phải Tần Triển, tức thì xe phanh lại, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng két chói tai. Tần Triển ngã xuống đất, túi sách chừng mười cân mà đối phương quải ngã lên người cậu ta.

Vừa đứng lên, đối phương đã nói ngay một câu: "Mợ nó, mùi gì vậy, nghe thèm thật."

Tần Triển đứng lên: "Đường rộng như vậy sao mày không chạy ra ngoài một chút? Giờ mày có muốn tao lôi mày tới bệnh viện không?"

"Đi đi, dù sao giờ khám bảo hiểm cũng không mất bao nhiêu tiền." Đối phương đỡ xe dậy, ngồi lên: "Có đi bệnh viện không? Không đi tui về nhà ăn cơm à, mới học thêm xong mệt gần chết."

"Thôi khỏi phải phiền vậy đâu." Tần Triển lùi ra sau hai bước lấy đà, chỉ trong tích tắc, cậu ta giơ chân đạp lên tay lái đối phương, đá rất dứt khoát: "Huề nhé, tạm biệt."

Đối phương lại ngã thêm một cú, tay lái lệch 90 độ, bánh xe hướng đằng trước, tay lái nghiêng về hướng bắc, toàn bộ chiếc xe đạp địa hình trở nên biến dạng.

Chờ người nọ đi xa rồi, Tần Triển lại thấy toàn thân mình ê ẩm lên, cậu ta cúi người vỗ vỗ đất bám trên người, chợt thấy bên chân có tấm thẻ học sinh, cậu nhặt lên nhìn, người trong hình còn rất đẹp trai.

Nhìn tên trường, ban thực nghiệm trường Trung học thành phố, mợ nó lại còn là học sinh giỏi.

Cuối cùng nhìn lại tên người nọ, Nhiếp Dĩnh Vũ.


"Ôi đệt!" Tần Triển xoa mắt, ngơ ra.

0 comments:

Post a Comment