Thursday, August 3, 2017

Posted by jinson on August 03, 2017 No comments

Cuộc Hẹn








Nhiếp Dĩnh Vũ cưỡi chiếc xe đạp địa hình xiêu vẹo chạy tới đầu hẻm thì nhìn thấy ông anh nhà mình, cậu bực bội, đạp mạnh một cái vọt theo, sau đó chuyển tay lái, quay xe ngang chặn ngay trước mặt đối phương.


Nhiếp Duy Sơn cùng Doãn Thiên Dương hoảng hồn, đến khi thấy rõ là ai mém chút chửi ầm lên. Nhiếp Duy Sơn nói: "Mới tan học à? Bọn anh đi dạo hết một vòng chợ đêm rồi."

Nhiếp Dĩnh Vũ liếc Doãn Thiên Dương một cái: "Đi dạo chợ đêm cũng mắc cõng?"

"Mắc mớ gì tới cậu chớ, là anh cậu cam tâm tình nguyện cõng anh đây nha." Doãn Thiên Dương đá đá chân, "Có nhìn thấy chưa, chân bị thương, bằng không với tốc độ thảo thượng phi của anh đây thì còn cần cõng à? Còn nói anh, sao xe cậu lại ra nông nỗi thế này."

Nhiếp Duy Sơn phiền nhất là thấy hai người này cãi nhau, bèn nói: "Tiểu Vũ về nhà trước đi, thím Ba làm hoành thánh cho em đó, anh đưa cậu ấy về nhà rồi về ngay."

Doãn Thiên Dương nghe vậy lập tức giãy giãy: "Tui đi nhà mấy cậu làm bát hoành thánh rồi mới về."

Thế là hai người cùng vào hẻm Nhị Vân, trong lúc chờ nấu hoành thánh, Nhiếp Duy Sơn dán băng cá nhân cho Doãn Thiên Dương. Nhiếp Dĩnh Vũ đang chuẩn bị tắm, đột nhiên ở trần chạy ra.

Nhiếp Duy Sơn hỏi: "Cởi truồng chạy vòng vòng à?"

Nhiếp Dĩnh Vũ cuống lên: "Thẻ học sinh của em mất rồi, sợ là lúc ngã làm rớt mất."

"Vậy thì tới phòng giáo vụ làm lại thẻ lại không phải là xong rồi!" Doãn Thiên Dương tựa lên sô pha cứ như đang ở nhà mình, "Có điều mai tới trường bị trừ điểm chút thôi, cũng không có gì, không mất miếng thịt nào."

Nhiếp Dĩnh Vũ bực bội: "Mất thẻ cũng không có gì, nhưng bao thẻ là của Thiên Kết tặng em nha."

"Mợ nó, rõ ràng mà cậu tự đòi mà." Doãn Thiên Dương an ủi: "Bao thẻ là chị hai anh mua ngoài sạp nhỏ bày ngoài trường, năm xu hai cái, để hôm nào anh Dương Dương mua hẳn cho cậu mười xu luôn."

"Ai thèm anh mua chớ." Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi xuống cạnh bàn ăn, vừa lúc thím Ba bưng thao hoành thánh ra ngoài. Nhiếp Duy Sơn cùng Doãn Thiên Dương cũng đi tới ngồi, mỗi người múc một chén. Doãn Thiên Dương nói: "Thím Ba, đối tượng mà Tiểu Vũ theo đuổi lớn lắm đó, thím phải trông chừng em ấy nha."

Thím Ba nói: "Không phải là thích Thiên Kết sao? Mấy thằng nhóc trong mấy cái hẻm nhỏ này có ai không thích Thiên Kết chứ?"

"Mấy thằng nhóc thích Thiên Kết rất nhiều, nhưng con không phải thằng nhóc." Nhiếp Dĩnh Vũ xoạch một hơi non nửa bát, "Con ăn no rồi, phải đi học bài đây, con quyết định sẽ thi vào trường đại học của Thiên Kết."

Doãn Thiên Dương lau miệng: "Năm nay chị của anh đã lên năm ba đại học rồi, chờ cậu thi đại học cũng vừa lúc chị ấy tốt nghiệp, một cuộc bỏ lỡ hoàn mỹ. Anh kiến nghị cậu đừng có nhìn theo chị ấy nữa, tự mình coi mấy đứa đồng lứa xem có ai hợp không, sau đó cùng nắm tay nhau thi đại học."

Thím Ba nghe vậy vui vẻ, nói thêm: "Thiên Dương, ở trường chị cháu có quen bạn trai không? Lần trước thím nói chuyện với mẹ cháu, bà ấy nói Thiên Kết không thích nhắc mấy chuyện này, bà ấy cũng tò mò lắm."

"Chị hai không nói nhưng có nhiều người theo đuổi chị ấy lắm.'' Doãn Thiên Dương có chút ganh tị, lòng nghĩ chị mình đúng thật là thiên nga, bèn tự đánh bóng mình: "Ở trường cháu cũng có nhiều người để ý lắm nha, bây giờ nữ sinh đều thích hướng ngoại nha."

Nhiếp Duy Sơn yên tĩnh nửa ngày, mới nói: "Cậu mau mau kéo ngược lại nha, không thì chỉ có mình Kiến Cương chú ý cậu thôi đấy."

Ăn khuya ké xong về nhà, Nhiếp Dĩnh Vũ chui vào phòng, chú thím Ba cũng đi nghỉ, Doãn Thiên Dương mang dép Nhiếp Duy Sơn ra ngoài, đi tới ngoài sân thì phát hiện Nhiếp Duy Sơn đi theo mình.

"Có bệnh à, tui có phải tàn tật gì đâu." Cậu đi xuống bậc thang, "Quay về đi, mai sẽ công bố kết quả chia lớp, nhớ đi sớm một chút!"

Nhiếp Duy Sơn đứng bên trong cánh cửa, hỏi: "Ban nãy lúc bị người ta đuổi theo, cậu ngăn trước tui chi thế?"

Doãn Thiên Dương thản nhiên đáp: "Bảo vệ cậu á, không phải Hoàng Phi Hồng cũng đều ngăn trước dì Thập Tam sao?" Nói xong, cậu cảm thấy ví dụ này không thích hợp lắm: "Với lại tui cũng không muốn liên lụy cậu nha."

Trong con hẻm yên tĩnh chỉ có tiếng dép ma sát với mặt đất, Nhiếp Duy Sơn nhìn Doãn Thiên Dương đã đi xa, nhìn theo bóng dáng cao gầy của đối phương từ từ biến mất trước đầu hẻm.

Thật ra Doãn Thiên Dương vừa quẹo khỏi con hẻm thì dừng lại, cậu lo lắng. Trước đây, lúc cùng Băng Băng đụng độ với đội điền kinh ở bệnh viện, cậu lập tức kéo cậu ta tiến lên mà không hề suy nghĩ gì, hôm nay chỉ đụng có ba đứa thế nhưng cậu lại sợ liên lụy Nhiếp Duy Sơn mà bỏ chạy ngay tức khắc.

Tuy Nhiếp Duy Sơn là bạn nối khố nhưng Băng Băng cũng là huynh đệ tốt, sao cậu có thể phân biệt đối xử như thế chứ.

"Mình làm sao vậy." Doãn Thiên Dương vừa lẩm bẩm vừa đi tiếp, về tới nhà, chuẩn bị đi ngủ cũng nghĩ chưa ra. Đến khi tắt đèn, lăn qua lăn lại, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng cậu quyết định lên mạng mua cho Băng Băng phần quà.

Thanh toán xong cậu thở phào nhẹ nhõm, ôm chăn lăn xuống giường ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Duy Sơn cầm bốn cái trứng gà đi làm bánh rán, làm xong quay lại thấy Nhiếp Dĩnh Vũ đang sửa sửa chiếc xe, cậu vừa ăn vừa hỏi: "Té có một cái cũng không tới mức té thành như vậy chứ?"

"Đừng nói nữa, là bị người ta đạp đó." Nhiếp Dĩnh Vũ cầm bánh lên, bắt đầu ăn: "Anh ơi, hôm nay cho em đi ké xe đạp anh đi, dù sao cũng đi ngang trường em mà."

Nhiếp Duy Sơn còn chưa đồng ý, thím Ba từ trong nhà đi ra, nói: "Mày cũng tính hết rồi còn gì, giờ muốn đi xe buýt cũng không kịp rồi."

"Không sao, để con đưa em ấy đi." Nhiếp Duy Sơn đồng ý. Hai anh em ăn xong thì quải túi ra ngoài, Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi phía sau, hỏi: "Anh ơi, tan học anh có thể đón em không?"

Nhiếp Duy Sơn nói: "Để xem tình hình đã."

Ở đầu hẻm kế bên, Doãn Thiên Dương đã đứng chờ cả buổi. Cậu đang tựa vào tường gọi điện thoại: "Băng Băng, lần trước đi bệnh viện đánh nhau hại cậu bị thương, tui thấy áy náy lắm nên tui đã mua cho cậu chút đồ. Mà tui không biết cậu thiếu cái gì nên tui mua cho cậu hai hộp quần lót, cậu nhất định phải mặc đó."

Băng Băng ở đầu bên kia đáp: "Mợ nhà cậu, lần sau cậu cứ mua cho tui hai cái đùi gà, tui không thường mặc quần lót đâu."

Mới vừa tắt điện thoại thì thấy Nhiếp Duy Sơn, ai ngờ liếc qua lại thấy Nhiếp Dĩnh Vũ. Nhiếp Dĩnh Vũ nói: "Anh Dương Dương, hôm nay anh em đưa em đi, anh tự mà cưỡi xe đạp đi đi."

Doãn Thiên Dương ngây ra một chút: "Cậu chờ chút." Nói xong cậu quay đầu lại, chạy ngay về nhà dắt chiếc xe đạp của mình ra, sau đó nhất quyết kéo Nhiếp Dĩnh Vũ xuống: "Mới bơm hai bữa trước đó, cậu tùy tiện cưỡi đi, đừng làm trễ nãi hai anh đây tới trường."

Nhiếp Dĩnh Vũ ôm chặt eo Nhiếp Duy Sơn: "Tại sao chứ? Em không muốn!"

Hai người bắt đầu lôi kéo nhau, Nhiếp Duy Sơn lẳng lặng uống túi sữa chua. Trong lúc đang lôi kéo, Doãn Thiên Kết đi từ trong hẻm ra, nói: "Doãn Thiên Dương, mau chở chị tới trạm xe lửa rồi hãy đi tới trường."

Nhiếp Dĩnh Vũ nhanh chóng đứng dậy, giật lấy tay cầm, chạy nhanh tới trước mặt Doãn Thiên Kết, dịu dàng nói: "Chị ơi, em đưa chị đi, để anh Dương Dương đi chung với anh em đi cho kịp giờ, trường em gần hơn."

Nếu ái mộ cũng coi như tình yêu thì Nhiếp Dĩnh Vũ là làm tới cảm động thiên địa rồi.

Bình thường buổi sáng ở mấy phòng học chỉ có tiếng đọc sách, hôm nay tiếng quái gì cũng có, trên hành lang tụ không ít học sinh, mọi người đang thảo luận kết quả chia lớp.


Phòng học bố trí ở hai bên, lối đi từ thang lầu lên, ở chính giữa là rộng nhất, trên tường hướng về cửa thang lầu có dán kết quả chia lớp. Tầng tầng lớp lớp bao quanh một trang giấy, xem xong còn không chịu đi mà còn phải nhìn người mình thích, người mình ghét đang ở lớp nào.

0 comments:

Post a Comment