Friday, August 4, 2017

Posted by jinson on August 04, 2017 No comments







Doãn Thiên Dương đứng bên ngoài đoàn người: "Cậu đi xem đi, tui hơi hồi hộp."

Nhiếp Duy Sơn thân cao, thị lực tốt, thật ra đã nhìn thấy từ lâu rồi, bèn hỏi: "Lỡ như không chung lớp thì tính sao đây?"


"Còn có thể làm sao nữa, cũng không chết được mà." Doãn Thiên Dương đáp, đáp xong mặt như khóc tang, "Đừng có vờ vịt nữa... Tui chỉ muốn hai đứa mình chung một lớp thôi, có thể xa cách Băng Băng nhưng không thể xa cậu nha..."

Một tay Nhiếp Duy Sơn là có thể che hết mặt Doãn Thiên Dương: "Được rồi, đừng làm giống như Luyến Khúc 1998, hai đứa mình đều ở A9, tự mình xem lại đi, xem xong thì vào lớp."

Doãn Thiên Dương hất tay đối phương ra, chen vào trong đám người, sau đó nhìn ngược từ cuối lên, quả nhiên nhanh chóng thấy tên cậu và Nhiếp Duy Sơn, cả hai đều ở Khoa Văn, lớp A9.

A9 tốt thiệt nha, tổng cộng 10 lớp, hai người họ cũng không phải kém nhất.

Chuông học bài vang lên, mọi người tản ra, hai người họ cũng đi vào lớp, xong còn tự giác đi tới bàn cuối ngồi cùng nhau. Cậu bạn học ngồi bàn trên xoay lại nói: "Cậu là Nhiếp Duy Sơn hả, tui là Lôi Tranh, về sau cùng chơi bóng với nhau nha."

Doãn Thiên Dương chơi bóng dở không có tiếng, người ta không để ý tới cậu, cậu chủ động nói: "Tui là Doãn Thiên Dương, sau này cùng nhau ăn bánhkẹp thịt nha."

Nhiếp Duy Sơn mém cười rớt cả bánh ra ngoài. Trong lúc ba người nói chuyện, mọi người cũng đều đang tám với nhau, không có ai học bài, cậu còn hẹn Lôi Tranh cuối tuần tới Trung tâm Thể dục chơi bóng.

Lúc này Doãn Thiên Dương nhìn ra ngoài cửa: "Mợ nó, không xong rồi."

Phòng học lập tức im ắng, Lưu Kiến Cương cầm cặp da đi về phía bục giảng, đứng nghiêm trang rồi nói: "Chào các em học sinh, sau này thầy chính là chủ nhiệm kiêm thầy dạy Toán lớp 11A9. Có em chắc là chưa biết thầy, thầy tên Lưu Kiến Cương, có thể ghi lại số di động của thầy."

Lưu Kiến Cương xoay qua viết số điện thoại của mình lên bảng, Nhiếp Duy Sơn nói khẽ: "Đêm đó cúng bái thần linh do đồ cúng của tui ít quá nên thần không nghe tui nói."

"Cậu còn dám nói." Doãn Thiên Dương ủ rũ, cau mày mắng khẽ: "Cậu mà mang thêm đĩa dưa chuột xào nói không chừng đã thoát khỏi Kiến Cương rồi. Mợ nó, đều tại cậu hết."

Lưu Kiến Cương viết xong xoay người lại, nhìn một vòng: "Có mấy bạn quen mặt này, chẳng qua là mới hay cũ cũng vậy, mong mọi người có thể đoàn kết, cùng nhau xây dựng lớp A9 của chúng ta, cùng nhau nỗ lực thực hiện mục tiêu."

Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương vỗ tay đầu tiên, mỗi tiếng vỗ đều bao gồm sự tuyệt vọng. Lưu Kiến Cương làm động tác dừng lại: "Cám ơn các em, chiều nay lớp bầu chọn lớp trưởng lớp phó. Lát nữa sơ đồ chỗ ngồi sẽ được dán lên bảng, các em điều chỉnh vị trí lại cho đúng."

Doãn Thiên Dương nhấc tay: "Thầy ơi, em với Nhiếp Duy Sơn ngồi bàn cuối được không thầy? Tụi em sẽ phụ trách đổi nước cho lớp."

Nhiếp Duy Sơn bổ sung: "Lau bảng nữa thầy."

Lưu Kiến Cương nói: "Hai đứa chỉ cần học tập cho lớp, đừng kéo điểm thi đua xuống, làm không được thì không được yêu cầu."

Hai người im re, lẳng lặng thu dọn cặp sách ngồi theo vị trí, Nhiếp Duy Sơn dời xuống bàn cuối kế bên cửa sổ, Doãn Thiên Dương thì ngồi bàn thứ ba từ dưới lên, gần tường, hai người đúng là xa xa nhìn nhau.

Trong giờ học cậu tựa lưa vào khung cửa sổ, tui tựa lưng vào tường, muốn chọi cây xúc xích cũng tốn sức chứ đừng nói nhắc bài nhau, mà có nhắc bài thì cũng là nhắc đại mà thôi.

Cứ như thế, hai người đã trải qua ngày đầu tiên sau khi chia lớp, tối tám giờ tan học, lúc chia tay nhau ở đầu hẻm hai người đều rất quyết tuyệt. Ở trường đã nản gần chết rồi, chỉ muốn về nhà ăn ngủ thôi.

Tám giờ ở trường Trung học Thành phố lại rất khác, mọi người vừa mới bắt đầu tiết tự học buổi tối cuối cùng, trong lớp thực nghiệm im lặng, ngoài tiếng lật sách ra không còn âm thanh nào khác. Nhiếp Dĩnh Vũ hào hứng làm đề vật lý, hồi sáng cậu đạp xe chở Doãn Thiên Kết, tối nay cũng không phải học thêm, đúng là thoải mái chết được.

Bốn mươi lăm phút đồng hồ lẳng lặng qua đi, lúc tiếng chuông vang lên cũng không có ai ồn ào ầm ĩ, mọi người lẳng lặng thu gom tập vở ra về, có vài ba tốp vẫn còn ở lại thảo luận bài tập, cho nên nói đậu Thanh Hoa toàn là người tài từ các trường, cái này đúng là rất công bằng.

Giờ cao điểm nhà xe có nhiều người, Nhiếp Dĩnh Vũ nhích cả buổi trời mới dắt được xe ra. Không thể chạy trong trường, thế là cậu từ từ dẫn xe ra ngoài, vừa ra cổng chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên bả vai bị vỗ một cái.

Quay đầu nhìn lại, là người đã đụng ngã tối qua.

Tần Triển đã chờ cả buổi, ăn hết ba cây xúc xích lớn, cậu ta cũng không dài dòng, nhanh chóng đưa thẻ học sinh ra, hỏi: "Của cậu à?"

"Á, cám ơn nha!" Nhiếp Dĩnh Vũ cảm thấy hôm nay thật may mắn, cậu cầm lấy bỏ vào cặp: "Xin lỗi nha, hôm qua đã đụng trúng cậu, cậu không sao chứ?"

Tần Triển không đáp, lại hỏi: "Cậu tên Nhiếp Dĩnh Vũ à?"

Nhiếp Dĩnh Vũ gật đầu: "Đúng vậy, có ghi trên thẻ đó."

"Cậu có biết Nhiếp Duy Sơn không?" Tần Triển điềm tĩnh hỏi.

"Là anh tui đó." Nhiếp Dĩnh Vũ phát hiện đối phương không được vui cho lắm: "Cậu biết anh tui à?"

Tần Triển không đáp, lại hỏi: "Có một nam sinh trắng trắng trông rất lỗ mãng, lúc trước chân trái bị bó thạch cao, cậu ta là anh em nhà các cậu à?"

Nhiếp Dĩnh Vũ xấu hổ đáp: "Không phải, cậu ta là em vợ tương lai của tui."

Tần Triển muốn loạn não, lập tức hỏi: "Cậu ta tên gì?"

Hơn chín giờ rồi mà trong hẻm vẫn còn ồn ào, trong nhà nào cũng đang có người tán gẫu. Doãn Thiên Dương làm bài trắc nhiệm của mấy môn học trước, mấy đề kia thì chờ ngay mai đi chép, xong còn ra vẻ nhìn thêm một bận, coi như là đang học bài.

Trong nhà có tiếng động, là Nhiếp Dĩnh Vũ tới trả xe, xong xuôi cậu ta vào nói: "Anh Dương Dương, em tìm được thẻ học sinh rồi này."

"Ờ, sau này nhớ lấy dây buộc lại nha." Doãn Thiên Dương nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, miễn cưỡng đáp. Nhiếp Dĩnh Vũ còn không đi, nói: "À, có người tên Tần Triển bảo em nhắn với anh, mà cậu ta là ai thế?"

Doãn Thiên Dương lập tức bật dậy: "Nhắn cái gì? Mà khoan đã, cậu ta biết cậu à?"

"Mới biết thôi, cậu ta nhặt thẻ học sinh của em, hơn nữa còn biết anh em tên gì." Nhiếp Dĩnh Vũ cũng thấy chuyện này thật trùng hợp: "Cậu ta nói mời anh cuối tuần này đi trường Thể Thao chơi vượt chướng ngại vật, không gặp không về."

Doãn Thiên Dương nuốt nước bọt một cái, cầm lòng không đậu mà nhìn cặp nạng của mình.


0 comments:

Post a Comment