Sunday, August 6, 2017

Posted by jinson on August 06, 2017 No comments
Đến Nơi Hẹn






Một tuần sau khi chia lớp đúng là dằn vặt người, vất vả lắm mới lê lết tới thứ sáu, Lưu Kiến Cương còn dạy lố giờ thêm mấy câu. Chờ nói xong mới tan học, Doãn Thiên Dương bỏ hai quyển sách vào thì xong chuyện rồi đi tới bên cửa sổ chờ Nhiếp Duy Sơn.


Nhiếp Duy Sơn đang thong thả thu dọn đống giấy nháp, bên trên đều là bản vẽ. Doãn Thiên Dương cầm một tờ lên nói: "Cậu nên đi học lớp thiết kế nha, điểm số lớp Văn hóa còn thấp lắm."

Nhiếp Duy Sơn rút tờ giấy lại, cất vào: "Nhưng học phí mắc lắm, với lại tui chỉ biết vẽ mấy thứ này, vẽ những thứ khác cũng bình thường thôi."

Thu dọn xong hai người cùng nhau đi về, Doãn Thiên Dương duỗi người một cái: "Cuối cùng cũng tới cuối tuần rồi, mai tui phải ngủ một hơi tới mười một giờ mới được." Đang nói thì đi tới cửa thang lầu, vừa lúc gặp thầy chủ nhiệm cũng đang về.

"Thầy Lưu, thầy về nhà hả?" Nhiếp Duy Sơn chào hỏi trước: "Đi cẩn thận nha thầy."

Lưu Kiến Cương nói: "Hai đứa cũng mau về nhà đi, không được ra ngoài chơi nữa, lớp 11 rồi còn không tranh thủ, suốt ngày lãng phí thời gian."

Doãn Thiên Dương nắm quai cặp sách đi theo xuống cầu thang, tò mò hỏi: "Thầy Lưu, sao thầy lại chủ nhiệm A9, em cảm thấy thầy phải là chủ nhiệm lớp chuyên mới đúng nha."

Nói xong cậu bị Nhiếp Duy Sơn gõ lên đầu một cái, sau khi thấy Lưu Kiến Cương đi tới khu giữ xe cho giáo viên xong mới nói: "Cậu có thể dồn toàn bộ đầu óc vào khu vực não bộ được không? Không biết nói gì thì câm miệng đi, muốn chọc Kiến Cương tức chết à?"

"Tui sao chứ?" Doãn Thiên Dương còn chưa hiểu chuyện gì, cậu ấm ức: "Tui đang khen thầy ấy mà, tui cảm thấy trình độ của thầy ấy đáng lẽ nên dạy lớp chuyên mới đúng, đó không phải là khen sao?"

Nhiếp Duy Sơn đứng lại, nói: "Tui luôn cảm thấy cậu đẹp y như chị Thiên Kết, nhưng sao cậu lại thành thế này? Cậu cảm thấy sao?"

"Mợ! Tui thì thế nào chứ!" Mặt Doãn Thiên Dương đỏ lên, tức xì khói. Lấy xe ra khỏi trường, dừng chờ đèn đỏ, suốt dọc đường cậu không nói câu nào.

Nhiếp Duy Sơn cũng thật tội nghiệp, cậu chỉ là lấy một ví dụ để đối phương hiểu thế nào là nghệ thuật ngôn ngữ thôi, ai biết là giận đâu.

Xe đến trước đầu hẻm thì dừng lại, Doãn Thiên Dương vừa xuống xe lập tức đi liền, ngay cả một câu tạm biệt cũng không thèm nói. Nhiếp Duy Sơn đưa tay kéo quai cặp đối phương lại nói: "Giận cái gì chứ? Tui chỉ là muốn cậu đứng vào vị trí của Kiến Cương nghĩ thôi."

Doãn Thiên Dương vẫn giữ tư thế quay lưng lại như thế: "Lòng tự trọng của tui bị thương rồi, không rảnh thay đổi vị trí suy nghĩ."

Nhiếp Duy Sơn kéo Doãn Thiên Dương tới trước mặt mình, nói sang chuyện khác: "Môi trường giáo viên cạnh tranh kịch liệt lắm,chuyện Kiến Cương dạy thêm ở ngoài bị báo với nhà trường, cho nên thầy ấy mới không được chủ nhiệm lớp chuyên."

Doãn Thiên Dương quay đầu lại hỏi: "Đó không phải là chuyện hồi lớp 10 sao?"

"Bị tố cáo hai lần, nghe nói là vì nhà Kiến Cương khó khăn, ba mẹ bị bệnh gì đó." Nhiếp Duy Sơn buông tay ra: "Cũng vì chuyện này mà trường thông cảm, hơn nữa trình độ của Kiến Cương rất cao, nhà trường mới không khai trừ thầy ấy."

Doãn Thiên Dương gật đầu, gật xong nói: "Cậu đừng có mà dời lực chú ý của tui, chuyện làm tổn thương lòng tự trọng của tui, tui sẽ không bỏ qua đâu."

Nhiếp Duy Sơn không kiên trì nữa, đẩy đối phương một cái, ngoài miệng lại nói: "Mai tui không đi đá bóng với Lôi Tranh nữa, tụi mình ra ngoài chơi đi, chơi cái gì đều nghe cậu hết."

Doãn Thiên Dương bật ra ngoài một bước, quay lưng, quyết tuyệt nói: "Khỏi đi, tui nói giỡn đó, cậu đi đá banh đi đừng lo cho tui."

Dù sao mai cậu cũng phải tới trường Thể Thao y hẹn rồi.

Doãn Thiên Dương dặn Nhiếp Dĩnh Vũ không được nói chuyện của Tần Triển cho Nhiếp Duy Sơn biết. Nghĩ tới việc Tần Triển biết tên Nhiếp Duy Sơn thôi thì cậu đã thấy khó chịu rồi, lỡ như làm liên lụy tới Nhiếp Duy Sơn thật thì biết làm thế nào.

Nhưng mà đi tới trường Thể Thao, chuyện này cũng giống như đang đi vào hang cọp nha.

Doãn Thiên Dương lắc lắc đầu, đi về nhà. Ăn một trận no nê xong cậu vào phòng đóng cửa lại, còn chưa tới mười giờ cậu đã ngủ, định bụng dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần nghênh chiến.

Tám giờ sáng hôm sau, Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi bên ao đánh răng, sáng nay cậu phải đi học thêm. Nhiếp Duy Sơn cũng vừa ngủ dậy, đang hí mắt tựa vào khung cửa ngủ gật. Bất chợt, Doãn Thiên Dương từ bên ngoài chạy vào nói: "Tiện tay mua chút điểm tâm cho mấy đứa nè, cầm lấy."

Nhiếp Duy Sơn mở mắt ra, đón lấy: "Chạy bộ à?"

"Ừ, vận động một chút." Doãn Thiên Dương đổ đầy mồ hôi, đưa bánh quẩy xong thì chạy trở về, chạy tới cửa lại chạy ngược lại tìm Nhiếp Dĩnh Vũ nhưng không nói gì mà vỗ vỗ bả vai cậu ta.

Nhiếp Dĩnh Vũ gật đầu: "Không nói, không nói, anh yên tâm đi."

Nhiếp Duy Sơn đã vào trong nhà ăn bánh quẩy, không nghe thấy gì cả, ăn xong cậu nghỉ một lát rồi ra tiệm phụ ông nội dọn dẹp, sau đó rủ Lôi Tranh đi đá bóng. Doãn Thiên Dương cũng về nhà ăn sáng, tắm rửa thay quần áo, xong thì lục khắp nhà tìm hộp đựng giày.

Bạch Mỹ Tiên đánh lên lưng cậu một cái: "Lại làm cái gì thế?"

"Ủa mẹ, con nhớ nhà có đôi giày đinh, mẹ cất đâu rồi?" Cậu tìm cả buổi cũng không thấy, lần trước bị đạp thảm như vậy cũng là vì đôi giày đinh, lần này cậu phải trang bị đầy đủ mới được.

Lại kiếm thêm một hồi mới tìm thấy, cậu lau sạch mang vào, nhảy nhảy mấy cái, nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đến chỗ hẹn: "Doãn Thiên Dương, có bạn tìm kìa." Doãn Thiên Kết ở trước nhà gọi.

"Ai vậy?" Doãn Thiên Dương nhìn ra cửa sổ, thì ra là Băng Băng: "Băng Băng, sao cậu lại tới đây?"

"Nhớ cậu đó, đi bơi không, bơi một chút cho mát." Băng Băng đi vào, trên tay còn cầm cái túi: "Đây là hai hộp quần lót hôm bữa cậu mua, trả cậu đó.”

Doãn Thiên Dương sửng sốt: "Sao thế, không thích à?"

"Siết đau trứng nha." Băng Băng nện cho cậu một quyền: "Cậu tự mặc đi, mông nhỏ, chim nhỏ, cậu mặc là thích hợp nhất."

Doãn Thiên Dương kéo quần: "Ai nhỏ chứ? Cậu mau nhìn kỹ cho tui! Hai lạng thịt như cậu thì có gì hay ho chứ, chẳng lẽ chỗ đó của cậu lại thêm một cân?"

Băng Băng khoát tay: "Đùa đó, cuối cùng cậu có đi bơi không?"

"Không đi, có việc rồi." Nói xong, Doãn Thiên Dương ôm bả vai Băng Băng, "Băng Nhi, đi trường Thể Thao chơi, thằng Tần Triển dạo trước hẹn tui chiến một trận, hai đứa mình cùng đi thôi."

Băng Băng lập tức tránh xa, la lên: "Mợ nó, cậu điên rồi à? Lần trước bị đánh thành như vậy còn chưa đủ? Cậu còn muốn đi?"

Doãn Thiên Dương giật mình, nghĩ thầm sao mình có thể để Băng Băng đi cùng, như vậy không phải lại thành phân biệt đối xử rồi sao? Cậu cũng không phải là người như thế, bèn nói: "Đùa cậu đó, tuần sau hẳn đi bơi, lát nữa tui phải theo mẹ sang nhà nội rồi."

Băng Băng về rồi, Doãn Thiên Kết cũng đi dạo phố với bạn, Bạch Mỹ Tiên cùng Doãn Hướng Đông đi nhà nội. Cậu không đem theo gì, chỉ lấy chìa khóa và 100 đồng tiền, ra ngoài đón xe báo địa chỉ trường Thể Thao, cảm giác mình vừa ngầu vừa oanh liệt.

Cuối tuần trường Thể Thao không bắt học sinh huấn luyện, cũng không có ai tự giác đi tăng ca. Tần Triển tựa vào cầu môn nghe nhạc, mới nghe được một bài thì nhìn thấy Doãn Thiên Dương, cậu ta đứng dậy phủi phủi cỏ dính trên quần áo, nói: "Còn tưởng là mày không dám tới chứ."

Doãn Thiên Dương đi tới gần, khoanh tay đứng đó: "Còn chưa có chuyện gì mà tao không dám làm đâu, mà trường mày cũng lớn thật, đi ngang ba cái căn tin bốn cái siêu thị, tính nuôi tụi mày như nuôi gia súc à?"

"Đừng có làm mặt ngầu." Tần Triển đặt di động xuống đất: "Nói như thế tính gạt ai đây, còn xài tên người khác, nam tử hán đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chỉ có đám nhút nhát mới giấu tên mình đi thôi."

Doãn Thiên Dương không cãi lại, hỏi: "Sao mày biết Nhiếp Duy Sơn?"

Tần Triển quay mặt ho khan một tiếng, cậu ta vốn là không muốn biết có được không?

"Mặc kệ mày làm thế nào mà biết, giờ tao nói rõ trước, có chuyện gì cứ tới tìm tao, đừng đụng tới cậu ấy." Doãn Thiên Dương quăng cái chìa khóa xuống đất, xem ra là đã chuẩn bị xong: "Xử ngay ở thao trường à? Thấy máu cũng đừng gọi chủ nhiệm bọn mày ra đó."

Tần Triển đi tới đường chạy: "Thấy máu gì chứ, mày nghĩ là tao gọi mày ra đánh nhau à?"

"Mợ nó, không đánh thì gọi tao ra làm gì?" Doãn Thiên Dương khó hiểu.

Bây giờ đánh mày, đến tối rất có thể sẽ bị thằng họ Nhiếp đó đánh, nhưng không thể nuốt được cái cục tức bị lừa này xuống được. Tần Triển xoay xoay cổ tay: "Hôm nay tụi mình thi đấu, tao mà thắng thì mày phải xin lỗi."

Doãn Thiên Dương còn cho rằng đối phương là đang ngại thực lực của mình, lòng khoái cực: "Nếu tao thắng thì thế nào?"

Tần Triển quát: "Mày mà thắng tao lập tức rời khỏi đội điền kinh ngay."


Mặt trời treo cao chiếu chói chang, đi ra ngoài mà không che ô sẽ không chịu nổi. Thế mà người trong sân trường Đại học Khoa học Kỹ thuật chơi bóng lại hồn nhiên không có cảm giác. Lúc dừng lại uống ước, uống nửa chai tưới nửa chai, nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống người, hòa lẫn cùng mồ hôi làm ướt cả lưng.

0 comments:

Post a Comment