Monday, August 7, 2017

Posted by jinson on August 07, 2017 No comments







Nhiếp Duy Sơn lấy di động ra xem thời gian, gần trưa rồi, bọn họ tính vào căn tin trường ăn chút gì đó, đến chiều lại tiếp tục. Cậu vừa đi vừa gọi điện thoại cho Doãn Thiên Dương, định bảo nếu cậu ta thấy chán thì qua đây chơi, nào ngờ lại không nghe máy.


Điện thoại để trên giường trong phòng, Doãn Thiên Dương đang chạy băng băng trong thao trường trường Thể Thao, chạy trước chừng hai bước là Tần Triển, hai người đã chạy chừng năm vòng thao trường 400m.

Hạng mục đầu tiên, chạy cự ly dài 3.500m.

Mồ hôi chảy vào mắt làm cay phải chớp lia lịa, hai người truy đuổi nhau không chịu buông tha. Tóc Doãn Thiên Dương đã ướt mem, lúc chạy hơi gió phất vào man mát, đến 100m cuối, cậu cắn răng dồn hết toàn lực.

Tần Triển cũng tăng tốc: "Có---chó---rượt---tao."

"Phắc nhà mày." Doãn Thiên Dương rượt nhanh theo, chỉ trong nháy mắt bị bỏ lại sau, trong mấy giây bọn họ đã chạy tới điểm đích, cậu thua.

Dù sao Tần Triển cũng có kinh nghiệm, cậu ta không dừng lại ngay mà đi tới lui điều chỉnh hô hấp. Doãn Thiên Dương ngồi bệch trên đất, le lưỡi ra thở như cún, nói: "Điền kinh thì mày mạnh rồi, sao mày không chạy vượt rào luôn đi?"

Tần Triển khoái chí, nói: "Lát nữa thi chạy vượt rào, mày dám không?"

"Không có chuyện gì mà tao không dám." Doãn Thiên Dương đứng dậy, "110m rào, chạy như siêu nhân, hôm nay tao mang giày đinh chính là muốn cho mày thất bại, đóng mày vào trụ sỉ nhục."

Mười hai giờ, quanh thao trường vắng tanh, hai tên ngốc tự mình bố trí đường đua, xong uống nước làm nóng người. Dưới cái nắng gay gắt hai người khom người chuẩn bị, định tiến hành trận thi đấu thứ hai.

Điện thoại di động đặt kế bên, hai mươi giây sau tiếng chuông bắt đầu vang lên, Doãn Thiên Dương và Tần Triển đồng loạt phóng ra, chân áp sát đất, cơ thể hơi nghiêng về trước, bắp đùi không ngừng nâng lên, cuối cùng cũng tới rào cản đầu tiên, cong người bật qua!

Rầm rầm rầm, Doãn Thiên Dương ngã một cái.

Thua hai hạng mục, Tần Triển cũng nhận ra có thắng cũng không anh hùng, cậu ta nhặt điện thoại lên, đá đá Doãn Thiên Dương vẫn đang nằm đó, nói: "Còn muốn đấu không? Đấu thì ăn cơm trước đã, cho mày ăn thử món mì lạnh trong trường tụi tao."

Vừa nghe tới ăn, Doãn Thiên Dương lập tức ngồi dậy, "Mày tốt bụng vậy à?"

"Bị tinh thần thể thao của mày làm cảm động." Tần Triển đi về phía căn tin. Hai người ăn mì lạnh ở căn tin số 2, vừa ngồi xuống Doãn Thiên Dương đã cảm thấy bắp chân mình run không ngừng, bắp đùi cũng run. Cậu trộn mì xong lại hỏi: "Thêm một phần chiên bột được không?"

Lại bỏ thêm một phần chiên bột, có chiên bột xong không thể không có đồ uống, thế là lại kêu thêm hai chai nước. Doãn Thiên Dương ăn uống no đủ, lại hỏi: "Tới ký túc xá mấy người nằm một chút được không?"

Tần Triển cầm cái muỗng lên đập một cái: "Muốn đấu thì đấu, không đấu thì cút, lại còn dám lợi dụng tao."

Năm phút sau, hai người quải vợt đi tới sân quần vợt, Doãn Thiên Dương phân tích như thế này: Chi dưới mạnh thì chi trên sẽ yếu, cho nên nhược điểm của Tần Triển sẽ nhanh chóng bại lộ ra thôi. Hai giờ là thời điểm nóng nhất, hai người cứ chạy tới chạy lui trên sân quần vợt, lòng bàn tay ra mồ hôi ướt mem cầm vợt trợt tới lui, lúc cầm phải dùng sức làm ngón tay trắng bệch.

Điểm đã bằng nhau, sắp sửa kết thúc ván đấu. Doãn Thiên Dương chạy nhanh về chỗ rẽ đón bóng, lúc đánh bóng ra cậu mất thăng bằng ngã xuống đất.

Đợt bóng kế tiếp khẳng định là không đón được, mợ nó lại thua nữa!

Thế tới như sấm chớp, Tần Triển ở đối diện quát to một tiếng, bật lên, đập mạnh một cái! Bóng bay vút lên, vợt nện xuống đất!

Doãn Thiên Dương ngồi trên đất, vui vẻ: "Vậy mà mày cũng làm rớt à?"

Tần Triển ngồi bệch xuống đất: "Đánh hòa, không đấu nữa, còn đấu tiếp ông đây trúng gió mất."

"Mày đây là bỏ cuộc nha, vậy thì tao không xin lỗi đâu." Nửa người dưới của Doãn Thiên Dương đã tê rần, tay cũng ê ẩm không dùng sức nổi: "Sớm biết vậy đã đi bơi với Băng Băng cho mát rồi."

Tần Triển bỗng im lặng một lát: "Trường tụi tao có bể bơi, đi không?"

Trưa giờ Nhiếp Duy Sơn đã gọi cho Doãn Thiên Dương năm, sáu cú điện thoại, không có cú nào nhấc máy. Đến bốn năm giờ mọi người chơi bóng xong, cậu cưỡi xe đạp điện về nhà, tới nhà mới phát hiện Doãn Thiên Dương không có mang điện thoại theo.

Bạch Mỹ Tiên nói: "Tiểu Sơn đi tắm đi, tối nay chúng ta ăn sườn nấu cải thìa."

Nhiếp Duy Sơn phụ rửa rau: "Phải rồi dì Tiên, Dương Nhi đâu rồi?"

"Ai biết nó đi quậy phá đâu rồi, điện thoại cũng không đem theo, còn định kêu nó mua túi màn thầu về, đúng là không nhờ vả gì được." Bạch Mỹ Tiên lấy nồi áp suất ra. Nhiếp Duy Sơn về nhà tắm, nói: "Lát nữa cháu đi mua màn thầu cho, nói không chừng sẽ thấy cậu ấy về."

Tắm thay quần áo xong, Nhiếp Duy Sơn sảng khoái đi siêu thị mua màn thầu, đến lúc ra ngoài trời đã tối. Cậu về tới đầu hẻm thì thấy có chiếc taxi dừng ở đó, hẻm nhỏ không lái xe vào được, nhìn lại thì thấy người xuống xe là Doãn Thiên Dương.

Doãn Thiên Dương nhích chân trái một chút, lại nhích đùi phải một chút, từ cổ đến bả vai đến lưng đều ê ẩm hết. Cái hông như bị vòng sắt siết chặt, hai cái đùi như báo hỏng, bằng không vừa tới đầu hẻm cậu đã xuống ngay rồi.

"Dương Nhi." Nhiếp Duy Sơn hô to một tiếng, sau đó chạy nhanh qua, đi tới trước mặt Doãn Thiên Dương, "Từ đằng xa đã thấy cậu đứng lề mề ở đây rồi, đi nhanh lên, cơm tối xong hết rồi."

Cậu đưa tay kéo, Doãn Thiên Dương rên lên một tiếng rồi quỳ xuống, dập đầu ngay trước mặt cậu.

"Ôi mợ nó, đây là thế nào?" Nhiếp Duy Sơn hoảng hồn, lui ra sau hai bước: "Để lấy nạng cho cậu nha?"

Doãn Thiên Dương ngẩng đầu: "Hôm nay tui chạy 3.500m, nhảy 110m rào cản, đánh quần vợt, còn bơi 1000m, chân tui run nha." Cậu càng nói càng khó chịu, xong giơ cánh tay đang ê ẩm lên muốn Nhiếp Duy Sơn túm mình đứng dậy.

Nhiếp Duy Sơn lại đi tới gần: "Cõng cậu về nha?"

Doãn Thiên Dương lắc đầu, mếu máo: "Lúc vượt rào cản làm giãn chân, giờ thấm rồi đứng dậy không thể kéo ra."

"May mà giờ này ít người, cậu câu cổ tui đi." Nhiếp Duy Sơn nói một câu, sau đó xốc Doãn Thiên Dương từ dưới đất lên, ôm ngang, trên ngón trỏ còn móc một túi màn thầu.

Doãn Thiên Dương - gần như tàn phế - cũng không thấy ngại, cúi đầu không lên tiếng. Nhiếp Duy Sơn ôm cậu đi vào trong hẻm hỏi: "Cuối cùng thì cậu đi đâu vậy?"

"Đến chỗ hẹn?"

"Hẹn cái gì?"

"Tui cứ tưởng là đánh nhau, ai có ngờ là đấu thể thao." Doãn Thiên Dương hỏi gì đáp đó, giọng thỏ thẻ, trả lời xong còn đưa tay kéo quần. Nhiếp Duy Sơn trừng cậu, mắng: "Đừng có lộn xộn, té xuống bây giờ."

Doãn Thiên Dương giải thích: "Tụt nha, mặc quần lót bơi một hồi làm mất quần, giờ bên trong không có gì cả, tui sợ đi một hồi ở truồng nha."

Nhiếp Duy Sơn còn có thể nói gì nữa: "Doãn Thiên Dương."

"Hử?"

"Trong đám ngu ngốc cậu là trâu bò nhất, mợ nó tui cũng phục cậu luôn."



0 comments:

Post a Comment