Wednesday, August 9, 2017

Posted by jinson on August 09, 2017 No comments

Người Mất Tích Trở Về







Nhiếp Duy Sơn ôm Doãn Thiên Dương vào tới sân thì để xuống, từ từ đỡ vào trong. Doãn Thiên Dương đi nhích nhích tới trước cửa, cậu sợ Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên nhìn thấy nên cắn răng bước như bình thường vào.


"A!"

Mém chút Bạch Mỹ tiên đã làm rơi cái chén: "Mày kêu cái gì chứ, bài tập không lo làm, ở ngoài chơi cả ngày, về còn nhoi hết." Doãn Hướng Đông bày đũa ra, đề nghị: "Hay là đăng ký học thêm cho nó đi, học được chừng nào hay chừng đó, đỡ phải chạy lung tung."

Toàn thân Doãn Thiên Dương run lên, "Tiểu Vũ đăng ký một môn mất hai mươi ngàn, coi thành tích thì chắc con phải đăng ký cả sáu môn, hai người chuẩn bị một trăm hai mươi ngàn trước đi nha."

Bạch Mỹ Tiên đặt nồi canh thật to xuống, nói: "Mày còn không tới hai mươi ngàn, để mẹ mày lấy một trăm hai mươi ngàn đi mua sườn heo. Mau đi rửa tay ăn cơm."

Doãn Thiên Dương nén đau đi trở về phòng, Nhiếp Duy Sơn đặt màn thầu xuống rồi đi vào theo, còn tiện tay đóng cửa lại. Doãn Thiên Dương cởi giày leo lên giường, nằm xuống: "Tui còn nguyên vẹn cũng chưa tới hai mươi ngàn, giờ nửa người dưới tàn phế lại càng mất giá."

Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống bên giường, kéo chân đối phương qua: "Mai e là càng đau hơn, bắp thịt sử dụng quá độ, thả lỏng, tui xoa bóp cho cậu."

Ở trong bể bơi quá lâu, da bị ngâm tới trắng mịn, đa bảo liên đeo trên chân lại càng thêm bắt mắt. Nhiếp Duy Sơn để chân trái xuống, nói: "Đưa chân kia qua đây."

Nói xong không thấy phản ứng gì, cậu nhìn qua thì thấy Doãn Thiên Dương đã ngủ, đầu nghiêng sang bên, hai tay để trên bụng. Bạch Mỹ Tiên ở bên ngoài kêu: "Sao còn chưa ra ăn, sắp nguội cả rồi."

Nhiếp Duy Sơn đi ra ngoài đáp: "Dương Nhi ngủ rồi, chừa lại cho cậu ấy hai chén khuya ăn đi dì."

"Mệt quá ngủ luôn rồi hả? Đừng bảo là lén tới công trường vác sắt đá nha." Doãn Hướng Đông thấy lạ, dù sao bình thường Doãn Thiên Dương tinh lực tràn đầy, không có lúc nào là yên tĩnh.

Bạch Mỹ Tiên gắp cho Nhiếp Duy Sơn một chén sườn, nói: "Tiểu Sơn ăn nhiều chút, đi học cả ngày đã đủ mệt mỏi rồi, lại còn phải chở cả Thiên Dương, dì thấy chân nó cũng khỏi rồi, thứ hai dì sẽ bắt nó tự đi."

Cơm nước xong Nhiếp Duy Sơn dọn bàn, Doãn Hướng Đông rửa chén, Bạch Mỹ Tiên dọn chén đựng nhân bánh ra chuẩn bị làm hoành thánh cho sáng mai. Mới lấy bánh tráng ra dì dừng lại hỏi: "Có phải nó còn chưa thay đồ đã ngủ rồi không?"

Nhiếp Duy Sơn vừa nghe lập tức hiểu ý, Bạch Mỹ Tiên thích sạch sẽ, đồ mặc cả ngày rồi không thể mặc ngủ luôn được, bèn nói: "Dì làm hoành thánh đi, để lát cháu thay cho cậu ấy."

Trong phòng không mở đèn cũng không đóng cửa sổ, cho nên trong bóng tối còn có chút sáng. Doãn Thiên Dương vẫn nằm tư thế đó, giống y như chết rồi. Nhiếp Duy Sơn mở đèn ở đầu giường, lại lục tủ tìm quần lót, sau đó đi tới bên giường đỡ Doãn Thiên Dương dậy, một tay đỡ lưng một tay lột áo.

Doãn Thiên Dương bị phá giấc ngủ, sau khi nằm xuống thì trở mình, đưa lưng về phía đối phương. Nhiếp Duy Sơn không để ý, kéo quần xuống, quần đùi rộng kéo một phát tới đầu gối.

Hai chân đang ê ẩm bị kéo ra, dùng mắt trần cũng có thể nhìn thấy từ bắp chân đến mông đều đang run lên. Nhiếp Duy Sơn hoảng hồn, tần suất run cũng quá kinh khủng rồi, nếu không phải đã biết nguyên nhân, cậu nhất định sẽ nghĩ Doãn Thiên Dương bị tắc mạch máu não.

Ráng một phen mới mặc đồ lót vào được cho đối phương, Nhiếp Duy Sơn vừa mệt vừa bực, thế là tát một cái vào mông Doãn Thiên Dương. Phần dưới Doãn Thiên Dương đang ê ẩm không cảm giác, nhưng bởi vì lạnh mà cậu co tay lại.

Nhiếp Duy Sơn không đi, cậu sợ nửa đêm Doãn Thiên Dương không đi vệ sinh nổi.

Đến hơn hai giờ sáng, ngoài tiếng ve kêu ra không còn tiếng nào khác. Chăn vắt ngang bụng hai người, Doãn Thiên Dương co người, vì cảm thấy lạnh cậu lại kéo đầu Nhiếp Duy Sơn ấn vào ngực mình.

"Mợ nó, buông tui ra..." Nhiếp Duy Sơn bị ngộp bừng tỉnh, cậu đẩy Doãn Thiên Dương sang một bên. Doãn Thiên Dương lơ lửng nửa người, lập tức mở mắt ra.

Nằm lại đàng hoàng, cậu ngơ ra: "Cậu không về à, đẩy tui làm gì?"

Nhiếp Duy Sơn nói: "Cậu lo ngủ đi, đừng bắt tui chui vào ngực cậu được không?"

"Tui lạnh nha." Doãn Thiên Dương kéo chăn lên đắp, bao mình kín mít: "Tui thấy hơi đói, mọi người ăn tối còn dư không?"

Nhiếp Duy Sơn đi xuống nhà bếp hâm canh lại cho nóng, rồi bỏ sườn vào, chờ canh sôi thì tắt bếp, sau đó mang hết vào phòng. Doãn Thiên Dương đang ngồi trên bàn nhỏ bên giường, cậu ngồi đối diện với Nhiếp Duy Sơn, nói: "Nhiều sườn quá, tui ăn không hết."

"Đừng có làm bộ, thêm một chén nữa cậu cũng ăn hết thôi." Nhiếp Duy Sơn híp mắt, có chút mệt. Doãn Thiên Dương kéo miếng thịt mềm trên miếng xương xuống nhét vào miệng đối phương, "Cùng ăn đi, ăn một mình không ngon."

Ăn xong lại đánh răng rửa mặt, xong xuôi hết leo lại lên giường đã là ba giờ. Doãn Thiên Dương ăn no thấy ấm rồi, đắp chăn lên người Nhiếp Duy Sơn, Nhiếp Duy Sơn lại kéo chăn ra đắp lên hai người, nói: "Mệt rồi, ngủ tiếp đi."

Doãn Thiên Dương còn muốn đưa tay ấn đầu đối phương, Nhiếp Duy Sơn hất ra, mắng: "Nói chuyện với cậu đúng là bực thiệt. Không để cậu biết mùi thì không chừa hả? Không tin thì mợ nó, cậu tự mình thử đi."

Nhiếp Duy Sơn nhanh tay ấn đầu Doãn Thiên Dương vào ngực mình, tiếp tục mắng: "Biết rồi chưa? Cho cậu ngộp chết luôn!"

Doãn Thiên Dương không ngờ là đối phương lại giận, cậu ngơ ra rồi ôm eo Nhiếp Duy Sơn, nói: "Tui cảm thấy rất thoải mái nha, chẳng qua là tư thế có hơi sát chút."

Sát mợ nhà mi, Nhiếp Duy Sơn không nói gì. Cậu cúi đầu nhìn xuống lại thấy tên ngốc nào đó lại ngủ rồi.

Cả ngày chủ nhật Doãn Thiên Dương vốn không có xuống giường, đến ngày thứ hai còn định xin nghỉ nhưng Bạch Mỹ Tiên quăng nạng lên giường, nói: "Mau xuống giường đi học ngay, học kỳ này nếu như lại xảy ra chuyện gì liên quan tới đi đứng, mẹ sẽ đập gãy chân mày, cho mày an tâm mãi mãi luôn."

Doãn Thiên Dương quải cặp sách trên lưng, chống nạng, hận lòng nói: "Mẹ với ba không thương con, nói không chừng con là nhặt về. Nhất định sẽ có một ngày mẹ ruột giàu có sẽ tới tìm con, lúc đó mẹ đừng có tiếc."

"Nếu thật có mẹ ruột tới tìm mày, mẹ lập tức sẽ thắt nơ bướm đưa mày cho bà ta ngay." Vừa nói, Bạch Mỹ Tiên vừa đứng phía sau vuốt thẳng áo cho Doãn Thiên Dương, còn bỏ một bình sữa vào một bên túi sách, "Rất tiếc mày chính là con ruột, mẹ và cha mày thấy chị mày vừa thông minh lại xinh đẹp, còn tưởng rằng sẽ thành công phục chế như lần trước, ai biết là sinh ra cho mình một tổ tông."

Doãn Thiên Dương học dở, tài ăn nói cũng kém, mới vài câu đã bị mẹ mình làm im miệng. Ra ngoài cổng nhìn thấy Nhiếp Duy Sơn nhưng ngay cả tâm tình chào hỏi cũng không có. Nhiếp Dĩnh Vũ cưỡi chiếc xe đạp địa hình đã sửa xong từ phía sau chạy lên, hỏi: "Anh Dương Dương, anh và cái cậu Tần Triển đó sao rồi?"

"Còn sao nữa, anh bị tàn phế cấp 8, cậu ta bị cấp 3, từ đây về sau ai cũng khỏe mạnh." Doãn Thiên Dương nhìn xa xăm. Nhiếp Dĩnh Vũ hào hứng nói: "Tàn phế cấp mười là nhẹ nhất, cấp một là nặng nhất, anh có chút gì gọi là hiểu biết hông vậy?"

Doãn Thiên Dương quê tới đỏ mặt, cậu giơ nạng nên vờ đánh, Nhiếp Duy Sơn lập tức chạy qua mặt Nhiếp Dĩnh Vũ, nói: "Hôm nay lên lớp phải biểu hiện tốt chút, đừng để Kiến Cương không vui."


"Ừm, chỉ cần đừng gọi tui trả lời là được." Doãn Thiên Dương quay đầu lại thấy một tiệm McDonald, "Dừng lại chút, tui đi mua bữa sáng cho Băng Băng, quần lót cậu ta không mặc vừa, mua đồ ăn luôn cho rồi."

0 comments:

Post a Comment