Friday, August 11, 2017

Posted by jinson on August 11, 2017 No comments







Phải nói là chuyện gì cũng có hai mặt, vì hai chân Doãn Thiên Dương ê ẩm quá độ nên không học tiết thể dục, nhất là cậu còn chống nạng đi làm thầy cũng không dám để cậu làm gì. Yên tâm ngồi tại chỗ hơn nửa ngày, trong lớp cũng yên tĩnh không ít.


Tiết trước giờ tự học buổi tối thì náo nhiệt hơn nhiều, mọi người học hết cả ngày, chỉ cần ráng thêm hai tiết nữa là được giải phóng. Nhiếp Duy Sơn tựa vào bệ cửa sổ nói chuyện với Lôi Tranh, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Doãn Thiên Dương đang chống cằm nhìn mình.

Doãn Thiên Dương phất tay một cái: "Đừng để ý tới tui, hai người tiếp tục đi."

Lôi Tranh hỏi: "Có phải cậu và Doãn Thiên Dương đã quen nhau trước rồi không?"

"Ừ, hai nhà tụi tui biết nhau lâu rồi, cũng ở gần nhau, tụi tui là cùng nhau lớn lên." Nói xong, Nhiếp Duy Sơn lấy điện thoại ra, bên trên hiển thị số của chú Ba. Bình thường cậu đi học không có chuyện gì chú sẽ không gọi, cậu lập tức bắt máy ngay: "Chú Ba, có chuyện gì thế?"

Chú Ba nói: "Tiểu Sơn, ba con về rồi, chú có xin thầy chủ nhiệm cho con nghỉ rồi, con mau về gặp ba đi!"

Ba của cậu - Nhiếp Phong vì thiếu nợ mà trốn khắp nơi, những gì có thể bán đã bán hết, giờ đột nhiên trở về cũng không biết khi nào lại đi cho nên chú Ba mới bảo cậu về nhà gặp ba mình.

Còn hai phút nữa là chuông vang, Lưu Kiến Cương từ ngoài đi vào, Nhiếp Duy Sơn thu dọn đồ đạc xong thì tới nói chuyện với thầy rồi đi tới cạnh Doãn Thiên Dương, cúi người xuống nói: "Ba tui về rồi, giờ tui phải về nhà ngay."

Doãn Thiên Dương biến sắc, gật đầu một cái nói: "Cậu đi mau đi, tui tự gọi xe về được!"

Nhiếp Duy Sơn dặn dò: "Cậu chờ tan học ít người rồi hãy đi, nhớ lúc xuống lầu đừng chen lấn, tui đi trước đây."

Ánh mắt Doãn Thiên Dương tập trung trên người đối phương, cho đến khi bóng lưng cậu ấy biến mất sau cánh cửa. Giờ tự học bắt đầu, lớp cũng yên tĩnh lại, cậu lặng lẽ gởi tin nhắn cho Doãn Hướng Đông: Ba ơi, ba tan sở chưa? Chú Nhiếp về rồi, Tiểu Sơn đã xin về trước, ba trông chừng chút nha.

Nhiếp Duy Sơn vừa mới quẹo vào đầu hẻm thì nghe thấy tiếng hô của Nhiếp Phong, ngoài cửa có hai ba người hàng xóm đang đứng, cậu đậu xe xong đi vào, tới gần cửa thì thấy mắt Nhiếp Phong đỏ bừng, đi tới đi lui trong sân.

Ba cậu mà uống một hớp rượu thì đỏ mặt, uống nhiều sẽ giống như giờ, viền mắt đỏ bừng, chú Ba thím Ba vẫn luôn khuyên nhủ. Nhiếp Dĩnh Vũ còn chưa tan học, cậu đi tới gần mấy bước, đến cách chừng nửa mét mới nói: "Ba, ba về rồi."

Nhiếp Phong đến gần, nắm lấy bả vai Nhiếp Duy Sơn, miệng đầy mùi rượu nói: "Con trai, ba về thành phố làm, ba vốn không định về nhà." Buông tay ra, mặt ông mệt mỏi: "Ba là một người nhát gan, có men vào mới có chút can đảm. Uống rượu vào mới dám trở về, trở về thăm con một chút, xem con cao lớn bao nhiều rồi."

Nhiếp Duy Sơn hỏi: "Ba có đi thăm nội chưa?"

"Không đi, không đi đâu, chỉ tới đây rồi đi ngay." Nhiếp Phong lảo đảo mấy bước rồi ngồi xuống ghế, "Nội con có một thằng con trai không có tiền đồ như ba đúng là xui xẻo, ba không đi chọc tức ông ấy đâu."

Chú Ba bưng tách trà nói: "Anh à, anh uống ly này vào rồi ngủ một giấc, chờ tỉnh lại rồi hẳn nói chuyện với Tiểu Sơn." Thím Ba cũng khuyên: "Đúng đó, cũng hơn một năm không trở về rồi, mai cùng tới thăm ba đi."

Bỗng nhiên Nhiếp Phong kích động lên: "Anh biết hết! Anh biết hết tất cả! Hẻm kế bên đó là nhà của chúng ta, giờ thì không có gì cả. Mợ nó, anh đây không có nhà để về."

Nhiếp Duy Sơn đi tới ngồi xổm xuống: "Ba, ba đừng trốn đông trốn tây nữa, cho dù ba có ở dưới chân cầu vượt đi chăng nữa, chúng ta cũng coi như có nhà."

Thím Ba đóng cửa rào lại, mấy người hàng xóm thấy thế bèn tán đi, không lâu sau đó thì có tiếng khóc nức nở vang ra từ trong nhà. Ngoài đầu hẻm, Doãn Hướng Đông đang dừng ở đó, ông thở dài đi trở về, ông cảm thấy lúc này thứ ông bạn già mình cần nhất là được yên tĩnh.

Tám giờ hai mươi có xe taxi chạy vào, dọc đường Doãn Thiên Dương cứ hối, chỉ hận không thể bảo taxi vượt luôn đèn đỏ. Sau khi xuống xe lại nhịn đau, ôm nạng chạy nhanh vào trong nhà.

"Ba ơi!" Cậu chạy một mạch vào nhà, "Chú Nhiếp đâu rồi? Ba có đi gặp chú ấy không?"

Doãn Hướng Đông nói: "Ông ấy uống say rồi, tâm trạng cũng không tốt." Nghe xong Doãn Thiên dương lại còn gấp hơn, cậu bỏ túi sách và nạng xuống đi ra ngoài ngay, vừa đi vừa nói: "Nhất định tâm trạng của Tiểu Sơn cũng kém lắm, con phải đi xem một chút."

Đi tới cửa thì bị Bạch Mỹ Tiên kéo lại: "Mày lại quậy thêm cái gì nữa, ở yên trong nhà cho mẹ."

"Con ra sân ngồi." Doãn Thiên Dương giãy ra, đi ra ngoài. Cậu dời băng ghế lại dưới tán cây, cậu không ăn cơm, không uống nước cứ thế ngồi đó hai tiếng đồng hồ. Hơn mười giờ bên ngoài hẻm yên ắng, chỉ có một hai tiếng bước chân trở về khi tan ca tối.

Đầu ngày càng thấp, Doãn Thiên Dương bắt đầu mệt mỏi, cậu tựa vào đầu gối lim dim, vừa gục thì lập tức buộc mình phải ngẩng đầu lên cho tỉnh. Cậu đứng dậy đi tới bên ao rửa mặt, nước lạnh như băng xua đi cơn buồn ngủ đang kéo tới.

"Ba đi xem... đi xem nhà của chúng ta một chút..."

Nghe tiếng, Doãn Thiên Dương quay đầu qua, Doãn Hướng Đông nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Trong hẻm, Nhiếp Phong lảo đảo đi ra, đi tới bên ngoài căn nhà kế bên.

Nhiếp Duy Sơn đi phía sau nói: "Ba, ba đừng quấy rầy người ta."

Nhiếp Phong lui lại hai bước, tựa vào tường: "Là của người ta, là của người ta rồi. Trước đây một nhà ba người chúng ta ở chỗ này, kế bên là nhà chú Doãn của con, giờ cha con ta không có nhà rồi..."

Doãn Thiên Dương chạy ra đứng bên bậc tam cấp, cậu gọi một tiếng: "Chú Nhiếp."

Nhiếp Phong không đáp, mà đi tới gần nhìn rõ mới nói: "Thiên Dương cao vậy rồi, còn nhận ra chú nữa."

Doãn Hướng Đông đi xuống bậc tam cấp ôm Nhiếp Phong, chú Ba cũng chạy tới, một lát sau hai người lớn đỡ Nhiếp Phong về. Trong hẻm chỉ còn lại Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương, Nhiếp Duy Sơn đi tới chân tường nơi ba mình đứng, móc điếu thuốc trong túi ra, mồi thuốc xong thì nhìn lên cổng rào không nói gì.

Doãn Thiên Dương đi tới bên cạnh, hỏi: "Cậu học hút thuốc khi nào thế?"

"Quên rồi." Nhiếp Duy Sơn phun ra một ngụm khói: "Chỉ khi nào muốn giả vờ ngầu mới hút."

Hai người không nói gì nữa, đến khi thuốc tàn, Doãn Thiên Dương nắm cánh tay Nhiếp Duy Sơn, chỉ nhà mình nói: "Trước đây nhà cậu ở kế bên nhà tui, giờ kế bên là nhà người khác, nhưng không phải cậu không có nhà, nhà tui chính là nhà cậu, tui nói thật đó cậu có hiểu không?"

Nhiếp Duy Sơn cười cười: "Hiểu rồi."

"Dương Nhi, vừa rồi chú Doãn ôm ba tui một cái, cậu có thể ôm tui một cái hay không?"


Doãn Thiên Dương bước tới ôm lấy đối phương, Nhiếp Duy Sơn siết chặt cánh tay, đầu gục vào tai cậu, nói khẽ: "Cám ơn."

0 comments:

Post a Comment